Chương 31

664 101 4
                                    

Ngắm nhìn gương mặt của mình được tân trang tỉ mỉ ở trong chiếc gương, những đường nét trên gương mặt được phóng đại rõ nét, Nguyễn Quang Anh thầm hài lòng với tone makeup ngày hôm nay.

Chỉ vừa mới mấy phút trước, cậu vừa xả đi lớp thuốc tẩy trên đầu. Hiện tại mái tóc của cậu đã không còn là máu xanh nioen rực cháy nữa. Lần này cậu muốn màu tóc dịu hơn một chút, nên đã để tóc trắng hơi hơi pha lẫn màu vàng nhạt. Cảm giác khi để đầu tóc này gương mặt của cậu sáng lên nhiều phần. Nhìn rất hút mắt.

Tay cầm lấy chai keo xịt tóc, Nguyễn Quang Anh bắt đầu tạo kiểu cho mái tóc mới toanh của mình. Vốn trước giờ đều sẽ có thợ làm tóc riêng thiết kế. Nhưng hiện tại người đó bận rồi, ngoài người đó ra thì cậu không thể tin tưởng được ai để giao mái tóc của mình cho người đó cả. Người ta thường nói mái tóc là góc con người. Thế nên, đối với cậu tóc thật sự rất quan trọng. Nó có thể quyết định được cậu có nổi bật hay không.

Phản chiếu sau lưng chính là bóng lưng của Trần Đăng Dương, hắn vừa vào bên trong để chuẩn bị cho sự kiện. Quang Anh nhìn hắn thông qua tấm gương, mặc dù cả hai đã chơi với nhau khá lâu. Từ lúc Quang Anh mới bước vào giới này thì bọn họ đã băt đầu chơi cùng nhau rồi. Nhưng mấy ngày gần đây, cậu lại thấy hắn không thật sự là Đăng Dương mà cậu từng quen biết. Không biết có phải do dạo này cậu dành hết sự chú ý của mình cho Hoàng Đức Duy hay không, nhưng thật sự cậu đã cảm giác được bản thân đã không còn thoải mái với Trần Đăng Dương nữa.

" Quang Anh à, đi thay đồ thôi."

Nhìn người quản lý không mấy thiện cảm kia kêu tên mình, Quang Anh chợt nhương mày không mấy hài lòng. Hôm qua, cậu một lần nữa đã đề nghị ba mình đổi quản lý . Có vẻ lần này ông ấy đã bị lay động rồi. Không bao lâu nữa cậu sẽ có quản lý mới, không cần phải nhìn thấy cái gã chán ghét này.

Đi đến cầm lấy trang phục trên tay gã, lướt ngang qua thật nhanh Đăng Dương.

Hắn thấy bóng lưng của cậu, liền có ý đưa tay ra để kéo lại. Nhưng lại vụt mất vì cậu di chuyển rất nhanh. Ánh mắt buồn bã, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.

Ting~

" Bé xinh đang làm gì đó.?"- Hoàng Đức Duy nhắn..

Chiếc điện thoại đang yên vị trên bàn hiện lên một dòng tin nhắn. Người quản lý vô tình nghe thấy tiếng chuông. Với bản tính tò mò từ lúc mới lọt lòng, thì gã đi đến cố ý nhấn màn hình lên để xem thử người nhắn đến là ai.

Nhận ra người đó là Thiếu Gia họ Hoàng liền không làm gì nữa mà nhanh chóng cầm điện thoại của cậu và rời đi theo sau.

-----

" Um, anh vừa chuẩn bị xong. Sắp đến giờ đi thảm đỏ rồi."- Quang Anh nói.

Vừa mở cửa phòng chuẩn bị đi vào, tay cầm điện thoại nói chuyện với người đầu dây bên kia. Tông giọng có chút mềm dịu, không khác gì giọng của những người đang dỗ dành đứa con nít giận dỗi tí nào.

" Sẽ nhanh thôi mà, nhóc đừng cấu bẩn." - Tiếp tục lên tiếng.

Nguyễn Quang Anh thoải mái trò chuyện mà không thèm để ý những người nghệ sĩ, hay trợ lý đồng thời là những người thợ xung quanh. Vốn chuyện yêu đương của cậu, cậu không đặt nặng cho lắm. Không cần công khai, nhưng ai cũng hiểu, cũng biết là được rồi.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ