Chuơng 3

1.5K 140 0
                                    

Hoàng Đức Duy vẫn cứ nhìn cậu như đang suy tính điều gì đó. Cho đến khi người kia có ý định rời khỏi chỗ ngồi.

Khi Nguyễn Quang Anh vừa rời khỏi thì có tầm 5-6 chàng trai đã để ý cậu trước đó mà đi theo sau.

Hoàng Đức Duy nhìn thấy liền đứng dậy ngay lập tức mà đi theo sau. Hắn vốn biết những gã kia đang có ý gì với Nguyễn Quang Anh.

Cậu tiến đến nhà vệ sinh muốn rửa tay một chút. Đi chậm lại cảm giác có rất nhiều người đang ngay phía sau minh. Tay từ từ rờ vào sau quần mình, chỉ chờ để hành động.

" Aaaa.."

Một gã đi đến tính đụng vào người cậu liền bị một dụng cụ có thể phóng ra điện ghim thẳng vào cổ. Khiền những người đi theo sau cũng sợ hãi mà ngay lập tức rời đi.

Nhìn thằng gã đàn ông đang nằm dưới đất từ từ ngồi xuống mà vỗ nhẹ vào gương mặt người kia nói vài câu.

" Muốn chạm vào ông đây, người xứng sao?"

Xong đá mạnh vào hạ bộ hắn một cái rồi tự nhiên đi đến bồn rửa tay. Rửa thật kĩ bàn tay vừa chạm vào gã kia đầy vẻ chán ghét .

Rửa xong không quên liếc gã kia rồi đá mạnh thêm một phát.

" Aaa.. mày dám"

Tính sử dụng lại dụng cụ kia một lần nữa thì lại bị người kia nhanh tay hơn. Hất mạnh khiến cho cái kia rời ra.

" Cái này không đối phó được với tôi đâu...Nguyễn Quang Anh ạ"

Giọng nói trầm ấm vang vào tai của cậu. Do người kia cúi sát vào tai nên hơi nóng cũng theo vào đó mà được đưa vào tai cậu. Khiến bờ vai chợt run nhẹ.

" Bỏ ra."

Tay vùng vẫy thoát khỏi cái khoá tay của người đang đối diện mình.

" Cậu là ai, bỏ tôi ra nhanh"

" Bỏ ra? không thể đâu"

Người đó từ từ tiến đến, điểm hắn muốn đáp xuống chính là cổ của cậu.

Cảm thấy người này không có ác ý liền đứng im xem thử người này làm gì tiếp theo.

Từ từ tiến đến rúc vào hõm cổ ngửi mùi hương nhẹ nhàng được toả ra từ cơ thể của Nguyễn Quang Anh . Thật sự rất thơm, cơ thể toả ra mùi hương hoa nồng nàn, nhưng lại có một chút gai góc ở sâu bên trong lớp hương đó. Điều này khiến hương thơm này thật sự rất dụ người. Khiến hắn thật sự muốn...ngay tại đây.

" Muốn lắm sao?..."

Giọng nói có chút trêu ghẹo của cậu như đang gãi vào người của hắn. Thật sự điên mất.

" Muốn..."

" Chưa tới lượt cậu..."

Nói xong vùng một cái thật mạnh rồi rời khỏi ngay lập tức, không quên quay lại xem người kia rõ là ai. Nhưng không thấy được chỉ thấy người kia đang dựa người vào tường, có vẻ thật sự " Lên " rồi.
-----

Rửa tay xong khi tiến về chỗ ngồi tiếp tục vui vẻ với đám bạn của mình như không có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó hắn cũng đã trở lại với tâm trạng không hề vui vẻ chút nào.

Hoàng Đức Duy chán nản về chỗ ngồi, thấy tụi bạn ai cũng đã say mướt, liền không ở lại nữa mà cả đám dắt nhau về. Lúc đi ngang hắn không quên nhìn cậu.

Nhưng cậu không để ý mà tiếp tục đắm say vào không gian riêng của mình

" Ayda, Quang anh cậu ghê lắm nha. Tụi gã kia nhìn mà nuốt không kịp nước dãi kia kìa.."

Thái Khang để ý có một đám đang nhìn cậu chằm chằm trong đó có một người...

" Nguyễn Quang Anh, lâu rồi không gặp."

Người kia đi đến muốn cụng ly với cậu. Nhìn từ trên xuống dưới, có chút quen mắt.

" Tên?"

" Lê Thanh Hải.."

" À ra là Lê Thiếu Gia, xin chào."

Nụ cười có chút miễn cưỡng như cười cho có lệ.

Nhưng nhan sắc của cậu Lê kia thật sự không tầm thường, thật ra cũng một chín một mười với Hắn- Hoàng Đức Duy.

" Xin chào, tôi là Thái Khang bạn của cậu ấy."

Thấy chàng trai đẹp trai này không để vị thiếu gia kia đẹp trai vào mắt liền chữa cháy bằng cách giới thiệu tên mình.

Người kia thấy vậy có chút ngượng, liền nhanh chóng rút lui. Từ đầu đến cuối rõ ràng, Quang Anh không nhìn lấy hắn một cái.

Thái Khang thấy vậy liền có chút trách móc.

" Nguyễn quang anh, cậu kén chọn thật đấy ngừoi ta đẹp trai đến vậy mà.."

" Nhiều người đẹp hơn, tôi còn không để vào mắt. Cậu thích thì tiến tới đi . Tôi về trước."

Không kiên dè gì mà nói thẳng ra những gì mình nghĩ. Khiến cậu bạn kia chợt đơ người.
Thấy cậu đứng dậy rời đi, cả đám cũng đứng dậy đi theo.

Nhìn vậy nhưng bạn bè vẫn thường đồn với nhau răng. " Người thích quang anh thì không thiếu. Nhưng chưa thấy cậu đáp lại ai. "
Bị mang tiếng là người khó chọn, đơn giản những thứ bọn họ có Nguyễn Quang Anh cậu có thể tự cho mình. Không cần dựa dẫm vào một ai...

-----------

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ