chương 16

892 115 9
                                    

Hắn tự hỏi , Nguyễn Quang Anh có tình cảm với hắn hay không. Nhưng hắn không tự tin một chút nào. Hắn không bao giờ tự tin Nguyễn Quang Anh yêu hắn, thích hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân hắn có căn cư để chắc rằng Quang Anh có tình cảm với hắn.

Uống cho đến khi bản thân say mèm, rồi không biết gì nữa mà chính thức lịm đi.

" Thằng điên này làm gì ở đây vậy trời."

Âm vang to lớn quen thuộc bỗng dưng vang lên, người kia đi đến đỡ hắn ngồi dậy. Rồi dựa cả người vào ghế. Tay vỗ nhẹ vào mặt để đánh thức người kia.

" Sao thằng trẩu này không điện gì mình hết vậy nhỉ?"

Không sai người kia chính là Trung Hiếu. Sáng nay hắn có hẹn với một người bạn khác ở tại quán bar này. May mắn lại bắt gặp được con sâu rượu đang nằm lì trên ghế.

" Ê đến đây ngồi đi, tao phải canh thằng trẩu này không nó lại làm loạn."

Trung Hiếu kêu lấy người bạn kia đến bàn của hắn ngồi, người bạn kia cũng đồng ý mà trực tiếp đi đến kêu rượu ra mà bắt đầu trò chuyện

Nhưng từ đầu đến cuối người bạn kia liên tục dán mắt vào cái người đang nằm không biết chuyện gì đang xảy ra kia. Không có ý gì đâu, chỉ là do hắn quá hút hồn thôi.

" Trung Hiếu....cậu ấy khóc kìa."

Bỗng dưng người kia chỉ tay vào hắn nói, Trung Hiếu cứ thế cũng nhìn sang thì chợt bất ngờ. Hoàng Đức Duy đang khóc, mắt dù cơ mặt đã kéo dãn nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Hắn liền khó hiểu không ngừng. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy cậu bạn hư hỏng của mình rơi lệ...rốt cuộc là vì sao đây?

Đáy mắt của Trung Hiếu tràn ngập sự nghi ngờ. Hắn khóc , khóc vì điều gì cơ chứ. Bao nhiêu lần bị bố mắng lên mắng xuống thì cũng bỏ ngoài tai mà không quan tâm. Bị mẹ doạ đốt xe mấy lần cũng không thèm để ý. Lần này vì chuyện gì khiến một con người trong mắt của Trung Hiếu vốn là một người vô lo vô nghĩ, không để ý đến điều gì hôm nay lại trực tiếp rơi lệ trong trạng thái say xỉn như thế này.

Nhìn cậu bạn thân của mình với vẻ mặt đầy suy tư, hắn cảm giác được có điều gì đó không ổn. Hoàng Đức Duy cảm thấy không ổn tí nào.

" Này, tỉnh đi."

Đánh mạnh lên vai của người bạn thân, cố ý kêu lớn để hắn tỉnh dậy. Nhưng phản hồi lại Trung Hiếu là sự hít thở đều đều của Hoàng Đức Duy. Liền ngao ngán lắc đầu mà trực tiếp không để ý nữa mà trò chuyện với người bạn kia.

" Trung Hiếu...cậu ấy là.."

" Bạn thân của tôi, Hoàng Đức Duy. Sao vậy?"

Hắn nhìn lướt sơ qua ánh mắt cậu bạn kia nhìn Hoàng Đức Duy. Khoé miệng không nhịn được vô thức nhếch nhẹ. Nụ cười có chút miễn cưỡng .

" Sao đấy? Đừng nói mày thích nó đấy nhé."

Hắn cố tình nhấn đúng trọng tâm mà hỏi với một biểu cảm rất bình thản. Điều này khiến người kia có chút chột dạ mà lúng túng.

" à.. không phải.."

Người kia ngại ngùng vuốt nhẹ tóc của mình, nhưng ánh mắt vẫn cố ý liếc nhẹ qua cậu trai trẻ đang nhắm nghiền mắt vì men rượu kia.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ