Chương 32🔞🔞

871 108 17
                                    

Ánh mắt đăm chiêu nhìn những người mẫu ảnh đang diện lên mình những bộ cánh lộng lẫy. Quang Anh cảm giác bản thân đang đắm chìm cào khoảng không gian đầy thời trang này. Chăm chú nhìn thấy từng bộ cánh mà không ngại đưa ra những lời cảm thán từ tận đáy lòng.

Nhìn những mẫu ảnh đang chầm chậm lướt qua đáy mắt của mình cho đến khi người của cùng bước ra sàn diễn thì Quang Anh mới có thể thoải mái thả lỏng cơ mặt.

Cấm lấy chiếc điện thoại đã rung liền hồi từ mười lăm phút trước. Bình ổn lướt lấy những tin nhắn đã xếp thành hàng chờ cậu trả lời. Nhưng lại cố ý lướt qua tất cả. Nhấp nhanh vào đoạn chat giữa cậu và cậu nhóc kia. Tin nhắn gần nhất đã là từ lúc cậu bước vào thảm đỏ. Hiện tại hắn vẫn đang hoạt động, nhưng hiển nhiên lại không thèm nhắn tin cho cậu.

Ánh mắt tối lại, thầm không hài lòng với hành động không quá quan tâm này của hắn. Không hỏi han chăm sóc ?? Hắn đùa cậu sao?.

Đã vậy thì cậu cũng không thèm để ý nữa mà đứng dậy đi ra bên ngoài, sau khi buổi trình diễn chính thức kết thúc.

Bên ngoài hiện tại đông đúc hơn nhiều, mọi người đều đã đỗ bộ ra bên ngoài sau màn trình diễn đẹp mắt của các người mẫu cũng với những bộ đồ thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng.

Ung dung tự tại đi đi lại lại không kiên dè một ai, nhắm một đường thẳng mà tiến đến. Thật sự không để ai vào mắt.

Mặc cho mọi người xung quanh vì cậu mà rầm rộ lên, bọn họ liên tục chỉ trỏ vì sự quá nổi bật của cậu. Chỉ cần đứng yên cũng đã an tâm gây chú ý với tất cả mọi người. Kể cả những người có tiếng nhất trong cái xã hội này. Có ai không mê mệt Nguyễn Quang Anh cậu đây cơ chứ?.

" Chào , tôi có thể làm quen không?."

Một chàng trai vóc dáng cao tráo, mái tóc được uốn xoăn tự nhiên, với làn da trắng sáng cùng với đôi mắt xanh. Nhiêu đó thôi thì cậu cũng đã định hình được người trước mặt chính là " Hàng Hiếm".

Mỉm cười lịch sự chào hỏi lấy cậu em trước mặt. Nhìn sự lúng túng sau hành động hai tay đang cào cấu vào nhau khiến Quang Anh có chút phụt cười. Không phải chứ, ngại ngùng đến vậy sao.

" Anh là Rhyder đúng không, tôi là một fan của anh đó."

Tiếng Việt được nói lơ lơ, cũng với việc phát âm không rõ. Khiến Quang Anh chợt nhận ra người này không phải là người Việt Nam. Chắc có lẽ là con lai rồi. Với đôi mắt xanh kia , không thể nào là người của đất nước chữ S này được.

" Ô, cảm ơn nhé."

Mỉm cười xã giao mà nói chuyện với người trước mặt. Nói thật đấy, cho dù người kia có đẹp đến đâu thì Quang Anh cũng không có cảm giác gì. Xã giao đôi ba câu , rồi xin phép rời đi là được rồi. Nhưng lại ấn tượng với sự lúng túng của cậu em này. Cậu lại muốn trêu chọc một chút.

" Tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh không ạ."

Cúi đầu ngại ngùng đưa ra đề nghị kết bạn, hai tay cáu vào nhau như sắp rách da đến nơi. Tai cũng đã đỏ đến bật máu, người đó thật sự sắp phát nỗ rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ