Chương 17

1K 119 9
                                    

Hoàng Đức Duy đứng bật dậy với tình trạng đang đứng không vững . Vừa đứng dậy thì đã ngay lập tức mất thăng bằng mà lao người về phía trước. Trung Hiếu nhanh tay ôm lấy vai cậu bạn mình để nó có thể lấy lại được thăng bằng.

" Đi,đi đây với tao."

Nghiên đầu qua nói nhỏ với Trung Hiếu, cậu bạn hắn cũng ngay lập tức không từ chối mà gật đầu đồng ý.

Cố ý nhìn qua Mạnh Kiên vẫn đang nhìn cả hai, Trung Hiếu không nói gì chỉ gật đầu . Cậu ta cũng hiểu ý mà cũng nhanh chân rời đi .

Trung Hiếu dìu cậu bạn mình ra bên ngoài, khó khăn để cậu nhóc ở ghế phụ. Không nói thêm gì nữa mà ngồi thẳng vào ghế lại rời khỏi bãi đổ xe.

" Đến.....đi"

(* .....là địa chỉ quay mv )

Trung Hiếu im lặng không nói thêm gì chỉ tập trung lái xe. Hắn cảm thấy may mắn gì cậu bạn mình muốn mình lái xe cho hắn, chứ nếu để hắn lái xe trong tình trạng say rượu thế này. Không chừng hắn mà có chuyện gì, cái Gia Tộc Họ Hoàng kia sẽ xé xác hắn mất.

Trong khoảng thời gian im lặng, Hoàng Đức Duy đủ để đánh thêm một giấc ngủ nữa. Nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn. Trung Hiếu cũng đã thầm nghĩ không biết bao nhiêu điều. Hắn đang tự hỏi với bản thân. Chuyện Đức Duy khóc, chả nhẽ là do Quang Anh ư?

Sau một khoảng thời gian di chuyển thì bọn họ cũng đã đến bên ngoài của nơi cậu đang quay Mv. Vừa hay không biết lý do nào đó Hoàng Đức Duy cũng ngay lập tức tỉnh dậy khó chịu dụi mắt.

" Ở ngoài đây, đợi tao."

Mở nhanh cửa xe bước xuống. Hắn không để ý xung quanh mà trực tiếp bước vào. Vừa vào bên trong thì ngay lập tức đã bị chặn lại bởi đội ngũ bảo vệ. Vì phải đảm bảo tính bí mật của Mv mới . Nên Đăng Dương đã không ngại chi tiền ra để đảm bảo không có ai biết sắp tới hắn sẽ ft với Nguyễn Quanh Anh. Nên đội ngũ bảo vệ cũng do đó mà có.

Hoàng Đức Duy khó ở mà nhăn mặt. Do men rượu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nên khi bị chặn lại như vậy. Hắn cảm thấy rất khó ở, rất rất bực mình.

" Cút ra."

Miệng không nhịn được buông ra câu nói khiến bọn họ có chút rợn tóc gáy. Bọn họ biết hắn là ai chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng nhiệm vụ của bọn họ mà, phải làm đến cùng chứ. Không thể vì sợ mà làm trái được.

" Hoàng Thiếu Gia. Chúng tôi thật sự xin lỗi, do phải đảm bảo tính bảo mật. Nên chúng tôi không thể để ngài vào bên trong."

Một trong những người kia lên tiếng trong bầu không khí đầy thuốc súng kia. Thái độ rất tôn trọng và cầu khẩn.

Nhưng đối với hắn, lũ người kia hiện tại giống như đang chặn hắn không cho hắn gặp Nguyễn Quang Anh vậy.

" Tôi nói tránh ra, được chứ ?"

" Xin.."

" Sao đấy.?"

Đăng Dương ở bên trong đi ra bên ngoài. Trên mặt đang được trang điểm tỉ mĩ. Trên người mang bộ đồ trang trọng, có vẻ là vẫn đang quay.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ