chương 27

914 96 11
                                    


" Anh xong chưa, chúng ta đi thôi."

Hắn đứng bên ngoài mà hét lớn vào trong nhà. Trên người mang bộ đồ vest lịch lãm, tóc được tạo kiểu đầy tỉ mỉ. Không giấu ai, tóc của hắn chính là do một tay Quang Anh vuốt đấy.

Một lúc sau bóng người quen thuộc đã xuất hiện ở cửa. Tay đang cầm lấy chiếc gương chỉnh chỉnh tóc một chút, trên người đã diện bộ đồ theo phong cách thường ngày của bản thân.

Bằng một cách nào đó mà chiếc vali của cậu vào rạng sáng hôm nay đã được yên vị trước cửa phòng của Hắn- Hoàng Đức Duy.

"Không lẽ Nguyễn Tổng thật sự bán cậu đi sao?"- Nguyễn Quang Anh nghĩ .

Cả người được chải chuốt gọn gàng, vốn cậu là người luôn dành sự chú ý đặc biệt với vẻ bề ngoài của mình. Mặc dù cậu chỉ cần thả tóc không cần vuốt keo cũng đã đẹp đến hút hồn. Nhưng bản thân vẫn muốn mình trở nên hoàn hảo hơn. Không thể nào để bản thân quá đơn giản như vậy được.

Cạch...

Tiếng đóng cửa xe vang lên, động cơ cùng lúc cũng bắt đầu khởi động.

Hắn rướn người qua kéo dây an toàn thắt cho Nguyễn Quang Anh. Không quên đặt lên môi bong bóng của người một nụ hôn nhẹ.

Nguyễn Quang Anh mỉm cười có vẻ ngại ngùng. Lần đầu tiên lại có cảm giác kì lạ đến như vậy, Nguyễn Quang Anh thật sự thay đổi rồi.

Bon bon lái xe trên đường cao tốc.  Mặc dù có cái danh là nhị thiếu gia của tập đoàn X, nhưng số lần hắn đặt chân đến công ty chỉ được đếm trên đầu ngon tay. Không thèm quan tâm đến như vậy. Vốn hắn sẽ luôn nghỉ bản thân sẽ luôn được ăn chơi, tiêu sài hoan phí. Hắn không thể nghỉ đến được cái viễn cảnh anh trai Khôi Duy của hắn sẽ một mạch đi qua nước ngoài và không biết ngày về. Đã đến lúc Hoàng Đức Duy thật sự phải trưởng thành rồi.

" lời bài hát anh tự viết sao?."

Hắn nghe thầy bài hát quen thuộc mà cậu đã thể hiện vào ngày diễn tối qua. Im lặng ngẫm lại từng câu từng chữ của bài hát. Lông mày của hắn chợt nhiu lại với nhau. Không có gì đâu, chỉ là lời bài hát này có chút trêu người mà thôi.

" Đúng, nhưng kết hợp với một vài đồng nghiệp nữa...."

Đầu lắc lư theo từng nhịp của bài hát. Mấy bài trên mạng từng nói Nguyễn Quang anh lúc phiêu nhạc thật sự rất cuốn. Đúng là không nói điêu chút nào. Nhắm mắt lại hoà mình vào bài nhạc. Đối với Quang Anh như thế là đủ rồi.

" Anh có rất nhiều người theo đuổi, chả phải sao.?"

Hắn bỗng dưng lại hỏi nhưnh câu dường như đã có sẵn câu trả lời. Lại gì đây, sự nhõng nhẽo chuẩn bị xuất hiện?.

" Đúng, vốn là như vậy mà."

Nói xong thì cậu không nghe thấy người kia trả lời nữa. Lúc này cậu liền mở he hé mắt ra, thì thấy cậu nhóc nhà mình lại bí xị mặt rồi.

" đúng là trẻ con .." - Quang Anh nghĩ.

Nhìn một lúc rồi không thèm hỏi han mà tiếp tục công cuộc nghe nhạc của mình.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ