Chương 15

922 109 9
                                    

Biểu cảm của Hoàng Đức Duy trở nên ngờ nghệch ra. Ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào phía hai người đang ở trong bầu không khí lãng mạn kia mà không hài lòng. Cảm giác lúc này cả cơ thể hắn bỗng nhiên nặng dần, không còn sức lực mà bước đi. Chỉ có thể đứng thì hai người vẫn đang nhìn nhau vơi ánh mắt đầy ngọt ngào kia...

" Đăng Dương...anh ấy tỏ tình với Quang Anh Rhyder sao?."

Một người trong ekip bỗng dưng lên tiếng. Âm vang lan rộng ghim thẳng vào màng nhĩ của hắn. Ánh mắt trở nên mờ nhạt, không khí xung quanh hắn giống như ngưng động sau khi thấy hành động nhận lấy bó hoa kia của Nguyễn Quang Anh...

Hắn biết hắn biết kẻ tên Đăng Dương kia là ai, hắn biết rất rõ. Người ấy là một người bạn rất thân trong nghề của Nguyễn Quang Anh. Là người của công chúng cũng là một vị ca sĩ nổi tiếng. Bao nhiêu bài báo giật tít hắn yêu thích Nguyễn Quang Anh, muốn hẹn hò với Nguyễn Quang Anh. Tất cả bài báo tin đồn hẹn hò nhảm đều được hắn đính chính và yêu cầu gỡ xuống, chỉ có...bài viết hắn có ý với Nguyễn Quang Anh. Vẫn đang ở yên trên top tìm kiếm.

Hoàng Đức Duy thầm nghĩ, nếu như là người khác thì hắn sẽ không để ai cướp mất Nguyễn Quang Anh...nhưng người đó lại là Đăng Dương. Là người mà Quang Anh thân nhất trong cái nghành giải trí đầy mệt mỏi này. Là người luôn bên cạnh Quang Anh lúc khó khăn. Nhưng không lẽ hắn lại để họ dễ dàng đến với nhau như vậy sao?.

Đăng Dương mỉm cười, đi đến ôm chằm lấy Nguyễn Quang Anh, vùi đầu lên vai của cậu. Hành động sau đó của Quang Anh cũng khiến tim của hắn bỗng dưng hẫng một nhịp. Bàn tay bé nhỏ kia nhẹ nhàng xoa đầu của Đăng Dương...còn hắn ta lại đang úp mặt vào vai của Nguyễn Quang Anh đầy ngại ngùng...Quang Anh đồng ý rồi sao?.....

Cả người vẫn đứng yên ở đó một hồi lâu, cho đến khi cảm thấy không chịu được nữa mà nhanh chóng rời đi. Lần đầu tiên hắn lại có cảm giác bản thân thất bại đến mức này, lần đầu tiên hắn lại chịu thua trước một người. Hắn có cảm giác mà, hắn có cảm giác chứ...nhưng lại rất mơ hồ. Giống như đang không thể tin bản thân sẽ có một ngày lại lâm vào tình cảnh thế này.

Di chuyển thật nhanh vào xe của mình giống như đang trốn tránh gì đó không muốn cho ai thấy. Vừa bước vào xe hắn ngay lập tức ôm lấy mặt của mình...một hồi lâu.

Dòng nước ấm nóng tuôn ra từ khoé mắt của chủ nhân của nó. Đôi mắt không biết bao giờ lại trở nên đỏ ngầu, bên trong lấp lánh tia sáng của nước mắt đang chờ trực tuôn ra bên ngoài. Hoàng Đức Duy...khóc rồi.

Hắn đang cảm thấy uất ức, hắn cảm thấy tức giận với bản thân. Thầm nghĩ sao lại dính lấy đến Nguyễn Quang Anh làm gì, không phải cứ sống cuộc sống tiêu sài hoan phí, vô lo vô nghĩ như thế không phải tốt hơn sao...

Hắn ăn chơi, hắn hư hỏng. Nhưng trong nội tâm của hắn, hắn cũng chỉ là một cậu nhóc 21 tuổi lần đầu biết yêu mà thôi. Hắn không biết, không biết làm gì trong tình cảnh đó cả. Ngoài việc đứng đơ người nhìn người mình yêu thích được người ta tỏ tình..ngoài ra không thể làm gì cả.

" Chó chết thật chứ..."

Hai tay cố gắng lau đi những dòng nước mắt đang chảy không ngừng trên gương mặt đỏ dần do xúc động. Hắn không ở đây lâu nữa mà nhanh chóng rời đi.

---------------------

" Xin lỗi anh nhé, chúng ta không thể vượt quá ranh giới đâu."

Nguyễn Quang Anh trên tay cầm bó hoa, ánh mắt không do dự trực tiếp đưa ra câu trả lời đanh thép, khiến Đăng Dương có phút chốc không hài lòng. Nguyễn Quang Anh không suy nghĩ một chút nào luôn sao.

" Em chắc chắn chứ...chúng ta..."

Đăng Dương cố gắng kéo thêm một chút hy vọng cho mối quan hệ của cả hai. Mắt cũng trở nên đỏ hoe từ bao giờ. Hắn thích, thích Quang Anh rất nhiều. Hắn luôn xem Quang Anh chính là ngoại lệ của hắn. Mọi thứ của hắn đều gắn liền hình bóng của Nguyễn Quang Anh. Nhưng..người kia lại không nghĩ như vậy.

" Vốn từ đầu em đã vạch rõ mối quan hệ của chúng ta rồi mà, chỉ có thể làm bạn thôi. Anh không hiểu ý em sao?"

Nguyễn Quang Anh bình thản đến đau lòng.

" Anh...có thể ôm em được không?."

" Được thoii, chúng ta mãi là bạn tốt đúng không?."

Đăng Dương nở nụ cười đau lòng, gật gật đầu.

Quang Anh cố ý an ủi hắn bằng cách chạm nhẹ đầu. Đây là một người anh mà cậu rất yêu quý anh ấy đối xử rất tốt với cậu.  Cậu xem anh ấy như một người anh trai và không có ý định vượt xa ranh giới đó .

Giải quyết xong chuyện, Nguyễn Quang Anh bắt đầu nhìn quanh tìm bóng dáng của cậu nhóc kia. Khó hiểu thay, người kia cứ như bốc hơi khỏi chỗ này không một dấu vết.

Thầm nghĩ chắc hắn có việc nên đã rời đi, nên không suy nghĩ nữa mà vào bên trong. Bắt đầu quay mv.

------------

Hoàng Đức Duy thất thần chạy trên đường cao tốc, với vận tốc siêu nhanh. Cảm giác đầu hắn bây trống rỗng. Không thể suy nghĩ thêm được gì , cứ vô thức chạy . Tâm trạng hắn bây giờ rất khó nói, mông lung, không biết phải làm gì tiếp theo.

Đi một hồi lâu, không biết nên tiếp tục làm gì trực tiếp đi vào quán Bar bản thân đã đến vào tối hôm qua. Đi vào bên trong quán, hiện tại trời vẫn còn sáng nên bên trong quán khá ít người. Gu nhạc vào sáng sớm cũng khác vào đêm muộn rất nhiều. Cảm giác rất bar búp nhưng không quá cháy bỏng, cảm giác như kiểu con người có thể tự tâm sự với lời bài hát mang lại vậy.

Chọn một góc tối để ngồi, xung quang bàn hắn cũng lai rai vài người. Không ngoài dự đoán hắn tiếp tục được mọi người chú ý với ngoại hình nổi bật.

Một vài cô em đang ngại ngùng mà nhìn hắn, cố tình phô ra những thứ đẹp nhất của mình để hắn nhìn trúng. Nhưng giờ trong mắt hắn tất cả đều không là gì cả.

Liên tục uống uống rất nhiều rượu. Ly này đến ly khác, uống không ngừng được. Hắn nghĩ uống vào sẽ say đi, say rồi thì sẽ ngủ và không còn nhớ cái gì cả. Cứ liên tiếp như vậy...đơn nhiên hắn cũng đã say mèm.

Người ta thường nói cảm xúc khi say là cảm xúc chân thật nhất. Hoàng Đức Duy nằm ngửa đầu ra sau ghế, nhìn cố định lên trần nhà. Cái dòng ấm nóng mà hắn chán ghét kia lại một lần nữa tuông rơi. Hắn đau lòng, hắn cảm thấy đau rất nhiều. Chỉ tưởng tượng cái cảnh Nguyễn Quang Anh thân thiết với Đăng Dương lại trực tiếp khiến hắn không chịu nổi. Nhưng hắn phải làm gì đây...không biết làm gì cả . Hắn cũng chỉ là mới lần đầu biết yêu mà thôi.

Lau đi dòng nước mắt kia rồi tiếp tục uống. Hiện tại chỉ có hắn say đi, thì hắn mới không đau lòng nửa thôi. Hắn thật sự rất buồn lòng rồi.

" Anh có yêu em không....Nguyễn Quang Anh?"

-------

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ