Chương 2

1.8K 150 18
                                    

" Em không biết tôi sao?"

Hắn đưa tay ôm lấy eo Thanh My. Không ngần ngại mà cuối xuống hôn phớt vào chiếc vai thon gọn của người kia. Cô ả nhìn trong gương, tính đẩy ra nhưng nhìn rõ thì người kia chính là Mỹ Nam a..

Nhìn bộ đồ người kia đang mặc cô cũng thầm đoán được gia thế người kia không phải bình thường. Liền xoay lại mặt đối mặt với người kia.

Bất chợt đứng hình vài giây. Gương mặt kia đối diện cô, khuôn mặt đúng thật sự là đẹp như tượng tạc.

" Hoàng...Thiếu Gia...."

Chợt cảm thấy thời của mình đã tới, liền nhanh tay ôm lấy cổ của hắn nhón chân lên muốn tiến vào nụ hôn sâu.

Nhìn thấy đôi môi đầy son của người kia đang tiến gần mình. Muốn trêu đùa một chút, liên tục tránh né những nụ hôn mà người được cho là " Best" kia đang muốn cho mình.

Cứ liên tục né khiến cô ả cảm thấy mình đang bị trêu đùa, và không được tôn trọng. Nên liền không muốn nữa.

Nhưng tay vẫn bám lên cổ hắn không có ý buông. Tuy nhiên mắt lại không thể từ chối được vẻ đẹp ấy nên vẫn còn dán lên đôi môi của hắn.

Thấy cô vẫn có ý hôn đến đôi môi của mình. Liền không để ý mà ngay lập tức né tránh.

Cô ả thấy hắn né tránh thì liền buồn bã như muốn khóc tới nơi. Hắn thấy vậy liền mỉm cười..

-Cưng à, đừng làm bộ mặt đó. Tôi cho em thứ khác thú vị hơn nha........

Cô ấy tưởng sẽ được qua đêm với vị thiếu gia đây. Nhưng không, Hoàng Đức Duy lấy trong bọc quần ra một con gián giả rồi bỏ vào tay cô ấy. Khiến cô ấy hét lên đầy sợ hãi.

Rồi mỉm cười thoả mãn bỏ đi. Để lại cô ả vẫn chưa hoàn được hồn lại.
-----

Bên ngoài cũng quay trở lại như quán bar bình thường. Hoàng Đức Duy đi đến phía bàn của bạn mình. Và đương nhiên nhiều ánh mắt vẫn đang nhìn hắn.

Người trong quán thầm cảm thán. Hôm này không biết là ngày gì họ có thể gặp được hai vị Thiếu Gia người thật . Đúng là được chiêm ngưỡng nhan sắc của người thật sự rất mãn nguyện.

" Sao rồi."

" Quá bình thường"

Mấy cậu bạn thấy vậy liền thi nhau cười trêu chọc hắn. Hắn cũng không quan tâm lắm đâu chỉ nhớ lại lúc nãy thật sự không thể tưởng tượng nổi.

" Nguyễn Quang Anh đang ở đây."

Hắn nghe thấy mắt liền sáng rỡ nhìn xung quanh. Do đèn chớp tắt quá nhanh khiến hắn không thể nhìn rõ người kia ở đâu.

Nhìn kĩ lại trong đám người kia , trong góc chính là Nguyễn Quang Anh.

Người kia đang vắt chéo chân tay đung đưa ly rượu đầy thư giãn. Đưa mắt nhìn xung quanh , vô tình nhìn trúng ánh mắt của hắn. Không khiêm nhường mà nhanh chóng bỏ qua.

Hắn vẫn cứ để nguyên ánh mắt đó mà nhìn cậu. Đám bạn vốn biết Hoàng Đức Duy muốn gì liền cũng không ai có ý kiến.

" Lúc nãy, anh ấy vừa bước vào liền làm chấn động cả quán Bar. Không ai không nhìn anh ấy cả, cả cái tên dJ kia cũng nhìn đến mức chảy cả nước dãi. Hài thật chứ"

Bọn họ nói xong liền diễn tả lại cảnh gã dj kia như thế nào rồi cũng cười đùa với nhau đầy vui vẻ. Chỉ có hắn vẫn đang nhìn người kia với ánh mắt mê mang không thể chớp mắt.

Sự thích thú được thể hiện tràn đầy trong ánh mắt của Hoàng Đức Duy. Thật sự không thể kìm được. Nguyễn Quanh Anh thật sự quá hút hồn.

" Này, đừng nhìn như thế"

Người có tên Trung Hiếu đánh mạnh vào tay hắn. Khiến hắn cũng có lơ là đi vài phần. Nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục nhìn không chớp mắt.

Nguyễn Quang Anh vốn đã quen cảm giác được người người ngước nhìn. Nhưng hiện tại cậu cảm giác ánh nhìn này thật sự không bình thường chút nào. Do ánh đèn quá mạnh, mắt hơi cận nhẹ nên cậu không thể biết người kia là ai. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua, và không quan tâm nữa.

" Tao biết mày thích ảnh nhưng mà đừng quá lộ như thế men. Thật sự quá thèm khát rồi đó"

Trung Hiếu tiếp tục nói với người bạn này của mình. Trong nhóm của hắn, ai cũng biết hắn rất thích Nguyễn Quang Anh. Mà không , hình như không phải là mình hắn thích. Mà tất cả ai cũng thích Nguyễn Quang Anh. Cả trai lẫn gái. Vì cậu quá tuyệt vời không phải sao.

" Phải công nhận, anh ấy thật sự quá hoàn hảo không phải sao. Người thích anh ấy xếp hàng dài không biết đến khi nào mới thấy đáy. Chúng ta chỉ là một trong rất nhiều người thích anh ấy thôi."

Cậu bạn khác nhìn lén Nguyễn Quang Anh rồi nói với hắn.

Hắn nghe xong liền thầm nghĩ.

" Không có gì là không thể.."

----------

"

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ