chương 18

972 129 19
                                    

Người kia không ngần ngại luồn tay vào bên trong đụng vào những với nhạy cảm của Nguyễn Quang Anh. Hai đôi môi vẫn quấn quýt nhau không rời. Trao nhau nụ hôn mãnh liệt nhất, nhưng trong thâm tâm. Ai cũng có những suy nghĩ tâm tư riêng của mình. Hiện tại bọn họ hoà hợp với nhau trên khía cạnh thể xác. Nhưng chỉ bên trong tâm hồn bọn họ suy tính điều gì không ai biết cả.

Nguyễn Quang Anh nhận thấy bàn tay nóng hổi kia không ngừng chạm vào từng tất thịt của mình. Cái sự nóng bừng do dục vọng tạo nên khiến cậu không thể ngăn chặn cái hành động vô liêm sĩ đó lại.

Đôi môi vẫn dây dưa với nhau không ngừng, nước mắt sinh lí của cậu cũng cứ thế mà vô tình trào trực ra bên ngoài. Nếu bình thường xảy ra hành động như vậy thì hắn đều không thèm để vào mắt. Nhưng, lần này hắn nghĩ cậu vừa nhận lời hẹn hò với Đăng Dương. Nên dòng nước mắt kia của cậu, không khác gì sự miễn cưỡng , không muốn khi tiếp xúc thân mật với hắn cả.

Ngay lập tức dứt nụ hôn mê man kia. Hoàng Đức Duy chán nản mà vô tình đẩy mạnh cậu vào tường. Khiến đôi vai thon gầy không hẹn mà chạm vào vách tường lạnh ngắt.

Nguyễn Quang Anh nhìn thấy hành động trẻ con kia của hắn liền không vừa lòng. Là gì đây, tính bỏ cậu thiệt đúng không.

Thấy thái độ của hắn không mấy vui vẻ, liên tục đi đi tới tới . Không đứng yên một chỗ. Khiến cậu ngày càng không vừa ý. Với cái thái độ này, thì chắc hắn đã thật sự có được thứ hắn muốn. Và muốn rời đi rồi...nhưng..nếu rời đi. Cũng phải là cậu rời đi trước.

" Đừng dây dưa nữa, kết thúc đi."

Âm vang không nặng không nhẹ cứ như một dòng điện ghim thẳng vào đầu của Hoàng Đức Duy. Gương mặt cứng đờ không thể giấu được mà nhìn cậu. Biểu cảm hiện tại của hắn trông rất đau thương. Nhưng cậu đã rời đi rồi..

Không để hắn nói thêm một câu nào, cứ thế không luyến tiếc mà rời đi. Hắn nhìn bóng lưng của người mà nở nụ cười đầy chua xót.

" Đức Duy ơi là Đức Duy...người ta với vừa chấp nhận lời yêu với người khác rồi. Mà mày lại làm cái hành động gì đây.."

Lắc đầu bất lực nở nụ cười ngượng của bản thân. Lúc này trông hắn lại cô đơn đến lạ thường. Chỉ đứng một chỗ vẫn hướng ánh mắt vào con đường mà bóng lưng Nguyễn Quang Anh vừa khuất dần. Không thành đôi, cũng đành thôi...

Sau khi tự tiêu hoá nỗi buồn của mình xong. Hoàng Đức Duy không tiếp tục ở lại cái trường quay khốn kiếp này nữa. Mặt nặng mặt nhẹ không xem ai ra gì mà bước ra bên ngoài. Cứ nhắm thẳng đường mà đi, không thèm dòm ngó đến ai. Nếu đã bỏ rời hắn thì hắn cũng không thèm để vào mắt nữa.

Đi ra bên ngoài lướt ngang bóng lưng mà hắn thầm yêu thương kia. Nhưng cũng không thèm nhìn lại. Hoàng Đức Duy dứt khoát đến thế. Không phải của hắn thì có cho hắn cũng không thèm. Nhưng đã là của hắn, thì một cọng tóc cũng đừng hòng mà đụng vào. Nguyễn Quang Anh đồng ý lời tỏ tình của người kia rồi, thì tức là hoa đã có chủ. Hoàng Đức Duy không thích cậu nữa.

Đối với hắn, hắn có thể chơi bời với bao nhiêu người. Qua đêm với nhiều người. Nhưng chắc chắn người kia là người còn độc thân. Không có người vướng bận. Nếu người kia là người đã có chủ, thì Hoàng Đức Duy này chính thức loại bỏ. Không phải là chơi , thì ai cũng chơi. Hắn không phải là người như vậy. Vốn trên đời này hắn ghét nhất là sự phản bội. Thế nên hắn không bao giờ làm cái việc đó. Nhưng..Quang Anh chính là ngoại lệ. Hắn thích cậu, hắn có cảm giác với cậu. Lần đầu tiên hắn thích một người, nên hắn muốn níu giữ. Nhưng, cậu đã ngầm từ chối. Thì hắn cũng không dong dài, chính thức bỏ qua.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ