Chương 7

1.6K 160 3
                                    

Quang Anh nghe thấy có có chút bất ngờ, môi cũng chu chu ra theo thói quen. Hoàng Đức Duy nào táo bạo hơn cậu nghĩ rất nhiều.

" Vẫn là câu nói đó, chưa tới lượt cậu."

Mỉm cười đầy ma mị, theo sau đó là ánh mắt dán thẳng vào gương mặt của hắn. Rồi sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Hắn cũng ngay theo đó đi theo vào bên trong phòng ăn.

Vào bên trong cả hai người anh chị của bọn họ vẫn đang tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Cậu nhìn thấy bàn tay đang để trên bàn của chị mình đã được người kia nắm lấy nhẹ. Mỉm cười ngại ngùng nhìn nhau.

Nguyễn Quang Anh di chuyển đến chỗ ngồi của mình, ngồi yên vị xuống. Hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.

Trung Hiếu vừa nhìn thấy Quang Anh. Liền chợt nhận ra , môi của người này có chút khác lạ thì phải. Sao cảm giác lại đỏ hơn nhiêu rồi nhỉ?

" Duy, mày thấy môi anh ấy không? Sao tao thấy nó đỏ hơn, còn có cảm giác xưng lên nữa chứ"

Hắn thỏ thỉ vào tai của Hoàng Đức Duy. Nghe thấy thì cũng liền di chuyển mắt đến môi của người kia. Xem thử thì đúng thật. Có vẻ vừa nãy hắn hơi mạnh tay.

" Mày đoán xem."- Giọng nói ranh mãnh được cất lên.

Nhìn sang cậu bạn mình cười thoả mãn. Không thể nói ra đó là tác phẩm của Hoàng Đức Duy được. Chỉ có thể để cho cậu bạn này tự đoán mà thôi.

" Chắc bị muỗi cắn, chứ mày làm gì có cỡ"

" Tao làm."

Thấy Trung Hiếu không phát hiện ra, rồi còn nói thêm hắn không thể hôn được cậu. Khiến Hoàng Đức Duy có chút không vừa lòng.

Leng keng~~

Đôi đũa đang nằm trên tay Trung Hiếu bất ngờ rơi xuống đất. Khuông miệng cũng há ra đầy bất ngờ. Mắt cũng trợn tròn cả lên. Chính là đang không tin vào tai mình.

" Mẹ nói, anh ấy cho mày hôn cơ á?"

" Ừ, không cho thì tao cũng ép phải cho"

Trung Hiếu một lần nữa tiếp tục bất ngờ mà nhìn sang Nguyễn Quang Anh đang chăm chú bấm điện thoại kia mà trồ mắt kinh ngạc. Mẹ nó, Nguyễn Quang Anh bao lâu nay đến cái nắm tay cũng nắm không được . Mà bây giờ thằng bạn mình đã được hôn rồi?.

" Có chuyện gì sao?"

Cậu đang bấm điện thoại liền có cảm giác có người nào đó ở phía đối diện đang nhìn mình. Liền ngước lên nhìn thử, tưởng người nhìn là Hoàng Đức Duy. Nhưng nhìn lên lại thấy hắn đang bấm điện thoại. Chỉ có người bạn bên cạnh hắn. Trung Hiếu, đang nhìn chăm lấy mình.

" Dạ...dạ không có gì."

Nhìn lén người ta bị phát hiện, khiến Trung Hiếu bỗng nhiên lại chột dạ. Ngay lập tức cúi người xuống nhặt hai chiếc đũa bị mình đánh rơi.

Thấy người kia trách né cậu cũng không nói gì thêm. Tầm mắt lướt qua người bên cạnh.

Hoàng Đức Duy đang chăm chú nhìn điện thoại. Miệng mỉm cười đầy vui vẻ. Nhìn giống như đang nhắn tin với người yêu vậy.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ