Chương 13

1.3K 140 2
                                    

Sau khi cuộc hoan ái diễn ra. Hoàng Đức Duy chỉnh sửa lại tư thế cho Nguyễn Quang Anh. Mặc cho thứ dịch trắng bên trong vẫn đang âm thầm rò rỉ ra lên ngoài lỗ dưới của cậu, nhìn giống như một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại khá nhạy cảm đi. Hoàng Đức Duy lướt nhìn từng đường nét trên cơ thể của cậu mà không nhịn được cảm thán ra thành lời.

" Nguyễn Quang Anh, anh thật sự quá mê người..."

Đi đến lấy một hộp giấy đang yên vị trên đầu xe, rút liên tiếp 8-9 miếng giấy liên tục. Xong đi đến nhẹ nhàng lướt qua vùng nhạy cảm mà lau sạch sẽ cho cậu.

Do vừa mới hoan ái xong phần bên dưới vẫn còn rất nhạy cảm do va chạm. Nên liên tục co bóp đẩy tất cả thứ kia ra bên ngoài. Nhìn chỗ nhỏ vẫn đang đẩy dung dịch màu trắng thuộc về mình ra bên ngoài khiến Hoàng Đức Duy cảm thấy khó chịu mà nhăn mặt.

Tính làm loạn một lần nữa, nhưng rồi lại thôi, khi nhìn gương mặt hồng hồng trắng trắng kia của Nguyễn Quang Anh lại mềm lòng mà không làm nữa.

Chỉnh sửa lại trang phục cho cậu, nhìn lại bộ trang phục vốn thẳng băng giờ lại bị nhàu như bộ quần áo đã ở một góc xó tủ lâu ngày.

Hoàng Đức Duy bế nhẹ cậu đặt vào ghế phụ, thắt dây an toàn vào cho cậu. Rồi cứ thế chiếc xe rời khỏi hầm. Băng băng trở về gia tộc Hoàng.

--------

" Nguyễn Quang Anh đâu?."- Nguyễn Quang Dũng gắt giọng.

Con người vốn tỏ ra một khí chất áp đảo bất cứ ai, ông đang ngồi chểm chệ trên chiếc ghế sô pha được đặt ngay ngắn ngay tại trung tâm của căn biệt thự.

Hiện tại đã là 11h đêm mà không thấy Nguyễn Quang Anh ở nhà, ông cũng đã thầm biết nhóc con hư hỏng của ông ấy lại đi chơi bời. Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi vị trí hiện tại của cậu là ở đâu.

" Dạ....không rõ ạ ..."

Nguyễn Quang Dũng khi nghe câu trả lời không mấy vừa ý kia của quản gia. Thầm không vừa lòng, định nói thêm gì đó nhưng rồi thôi. Trực tiếp đứng dậy rồi đi lên lầu.

-----

" Chào...thiếu gia ạ...."

Tôn trọng chào hỏi vị thiếu gia bé bỏng của gia tộc Hoàng. Nhưng người lại không thèm để ý mà trực tiếp bế con người mà đang yên vị trên tay lên thẳng trên phòng.

Tốc độ di chuyển rất nhanh làm cho đám người làm chưa biết gương mặt của kẻ " May mắn" kia như nào.

Bọn họ thầm truyền miệng nhau việc Hoàng Thiếu Gia đem người về nhà một cách đầy bất ngờ.

Thật khó hiểu vì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy thiếu gia nhà họ đem người ngoài về nhà. Trước giờ vốn không có ai.

" Đức..Duy..."

Nguyễn Khôi Duy vừa mở cửa ra thấy cậu em mình, muốn nói chuyện vài câu nhưng rồi cũng trực tiếp bị cậu em ngó lơ. Nhưng hắn lại đã thấy người hiện đang nằm xụi lơ trên tay em hắn là ai....không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh.

Ngay lập tức chạy nhanh vào phòng ấn nhanh vào mục gọi điện. Xong không chần chừ gọi cho người cho biệt danh là " em iu " .

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ