Chương 12(H🔞)

2.2K 153 20
                                    

Nhiệt độ cơ thể của người trước mặt có thể so được với một lượng nước nóng được đun sôi liên tục trên bếp trong khoảng thời gian lâu. Thân hình như không tự chủ được cứ thế lao đến vào thẳng trong lồng ngực của hắn. Tóc cũng thấm đẫm mồ hôi từ bao giờ. Hiện tại cơ thể của Nguyễn Quang Anh không khác gì đang ngồi trên đống lửa.

Cánh tay thon dài của hắn tiện tay vòng qua eo của người trước mặt một cách thuần thục. Nhìn tình hình của người trước mặt, hắn chỉ có thế âm thầm phán ra một câu.." Nguyễn Quang Anh trúng thuốc rồi..."

" Duy..ư..ưmmm...kh..khó chịu...."

Đôi môi khô khốc không tự chủ được phát ra những âm thanh dâm đãng, bên dưới liên tục cọ vào chỗ đó của Hoàng Đức Duy. Tay vòng một vòng bao trọn chiếc cổ thon dài của hắn, có gương mặt vùi trọn vào tay để không cho ai thấy khoảnh khắc khó coi này của mình.

" Sao đấy...Nguyễn Quang Anh."

Âm giọng phát ra có ý giống như đang trêu đùa cái người đang khó chịu muốn phát điên kia. Hắn biết rõ cậu đang bị gì chứ, hắn là người rõ nhất. Nhưng vẫn là muốn ỷ lại người kia đang bực dọc mà chiếm tiện nghi một chút.

"Thuốc....bị bỏ...a~..thuốc..."

Lời nói cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bên dưới liên tục cọ vào do sự ngứa ngáy ở nơi bí mật. Cậu cảm giác rất khó chịu, rất muốn được thoả mãn ngay bây giờ.

" Ai lại bỏ thuốc được anh?.."

Hoàng Đức Duy cười vui vẻ mà nói với người trước mặt. Tay không để yên mà lần mò xuống cặp đào to tròn của cậu. Không ngần ngại mà bóp thật mạnh. Cảm nhận được sự mềm mại đến mức đê mê, khiến hắn không tự chủ được mà nhắm mắt hưởng thụ.

" A~...duy ơi...giúp..a..anh..."

Sự ấm nóng được lấp đầy bởi đôi môi đã bị khô nứt nẻ đến bao giờ, Nguyễn Quang Anh ngồi trên đùi của hắn, đang cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của hắn không ngừng. Hoàng Đức Duy ngồi im không phối hợp, chỉ đơn giản muốn cho cậu biết cảm nhận lúc đó của hắn như nào mà thôi..

" Duy..hực..hực....giúp...giúp anh đi mà..."

Sự uất ức do bị trêu đùa lúc nãy bỗng dưng bộc phát, cậu đang rất khó chịu , rất muốn làm. Nhưng hắn lại tỏ vẻ không phối hợp. Lúc này khiến cậu thật sự bực đến phát khóc.

Gương mặt cũng đã đỏ lên vì tác dụng của thuốc , đôi mắt ần ậc nước của Nguyễn Quang Anh đang nhìn chằm vào Hoàng Đức Duy. Nước mắt đang thi đua nhau chảy xuống gương mặt không góc chết của cậu.

Cảm giác bên dưới có thứ gì đó đang nhô lên, cọ vào giữa mông của Nguyễn Quang Anh. Cậu cảm nhận được sự nóng nảy đang được ẩn dấu bên trong lớp quần kia của hắn.

" Chúng ta đang ở trên xe...anh muốn thì tự làm xem nào..."

Hắn tiếp tục trêu đùa người trước mặt một lần nữa. Rồi ầm thầm mãn nguyện.

Cậu nghe thấy liền lập tức mò chỗ để hạ chiếc ghế cả hai đang ngồi xuống một chút. Cảm giác sự gấp gáp của cậu khiến hắn vô cùng hài lòng mà cười lớn.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ