Chương 29

918 110 14
                                    

Nhìn cậu đang đấm đấm nhẹ vào đầu gối của mình, vốn gương mặt hắn đang khó chịu ra mặt. Nhưng khi thấy hành động của người, hắn cũng chả lên tiếng gì. Mà chỉ quay lưng lại, chủ động hạ người xuống. Ra hiệu cho người leo lên lưng.

Quang Anh thấy động tác kia liền thoáng vui vẻ, đúng là rất tinh tế. Rất đáng khen.

Người nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên lưng hắn an toàn. Chủ động vòng tay lên chiếc cổ thon dài, cằm không tự chủ mà để nhẹ lên vai. Song, cả hai không nói gì thêm mà chầm chậm tiếng về phòng làm việc của hắn.

--

Vừa mở cửa ra, Quang Anh nhương mày nhìn xung quanh căn phòng, thầm cảm thán. " Đúng là rất to..".

Nhìn căn phòng có thể nói là to gấp ba lần cái phòng làm nhạc của cậu. Bên trong tiện nghi rất đầy đủ, còn có cả giường. Quét mắt thật kĩ càng căn phòng của cậu nhóc mình. Nguyễn Quang Anh cũng gật gật đầu hài lòng.

Hắn đi đến ghế sô pha, tự nhiên hạ người đặt cậu ngồi xuống ghế, rồi có ý rời đi.

" Này, sao nhóc dỗi hoài thế?."- Quang Anh khó chịu lên tiếng.

Hắn nghe thấy rất rõ, nhưng rồi cũng ngó lơ đi. Di chuyển đến bàn làm việc mà ngồi xuống. Trên bàn hiện tại đang trống không, vì đồ đạc của anh trai hắn đã được dọn đi hoàn toàn. Tất cả đếu đã thay đổi để vừa ý của hắn, bản tên trên bàn cũng đã trở thành. " Giám đốc điều hành- Hoàng Đức Duy.".

Vắt chéo chân gác lên bàn làm việc, tay thuần thục lấy chiếc điện thoại ở trong túi quần ra mà bán thời gian.

Cậu nhìn thấy hành động kia của Hoàng Đức Duy liền không vừa ý, ngó lơ cậu?. Hoàng Đức Duy dám sao?.

" Này, có nghe lời tao nói không vậy Duy?."- Quang Anh gắt giọng.

Hắn vẫn không có phản hồi.

Định bụng đứng dậy bỏ đi, thì bỗng dưng..

" Tối nay, quán cũ. Anh em mình nhậu một bữa."- Đức Duy cố ý nói lớn.

Cố ý nhìn lại biểu cảm của Nguyễn Quang Anh, hắn trong lòng có chút vui sướng khi trên mặt cậu lộ rõ sự khó chịu cùng cực. Cậu đang ghen vì hắn, hắn đang rất đắt ý.

" Được, mày hay lắm rồi."

Nói xong Quang Anh không có ý kiến gì thêm. Chỉ lấy điện thoại mình ra bấm một dãy số.

" Aaaa...Đăng Dương à, qua nhà em làm nhạc đii. Hôm nay ba mẹ em không có nhà.."- Quang Anh nói lớn hơn.

Một chín một mười không ai muốn chịu thua ai.  Quang Anh nhìn thấy hắn lại hạ tầm mắt xuống, gương mặt trở nên tối xầm lại. Biết ngay mà, Trần Đăng Dương vẫn là cái tên khiến hắn- Hoàng Đức Duy phải sống một cách đề phòng.

Nhưng câu từ được phát ra từ miệng của cậu như một dòng điện chạy ngang bộ não của hắn. Xử lý thông tin rất nhanh, Hoàng Đức Duy nhận ra...mình bị chơi lại rồi.

Quay lưng có ý rời đi khỏi phòng, Quang Anh định bụng cậu nhóc này sẽ ngay lập tức kêu mình ở lại.

Nhưng sau khi tiếng sầm của cửa đã vang lên, vẫn chưa thấy Hoàng Đức Duy di chuyển.

Quang Anh thầm khó hiểu, nhóc này ghen đến đơ người à?. Sao lại không phản hồi?.

Thấy bản thân trêu chọc hơi quá liền mở cửa vào lại bên trong.

Định mở miệng lên tiếng thì...

" Um...Duy..."

Một lực kéo thật mạnh cau lấy cổ của cậu, môi nhỏ bị người tác động mạnh. Hoàng Đức Duy điên cuồng cắn lấy môi hồng đến bật máu. Nguyễn Quang Anh nhận ra, hắn đang thật sự rất tức giận. Điều này đã xảy ra vào vài ngày trước..

Điên cuồng tấn công mạnh, bao nhiêu lần thân mật nhưng cậu vẫn không thể nào theo kịp nhịp độ của hắn. Thường ngày hắn đã rất nhanh, rất điêu luyện. Nhưng giờ hắn đang tức giận thế nên mọi thứ đều trở nên gấp rút, khiến cậu như một cậu nhóc mới lớn. Đang bị một người nào đó trêu đùa vậy.

Nhưng kĩ năng hôn hít của Hoàng Đức Duy đúng là không tồi, mặc dù nụ hôn này có chút tanh nồng, nhưng Quang Anh vẫn đắm chìm vào nó. Không có cảm giác đau một chút nào, đơn giản vì hắn hôn quá mê người mà thôi.

Quang Anh chợt thấy mình đang lơ lửng, nhìn lại thì hắn đã bế mình trên tay từ bao giờ, môi vẫn triền miên không rời. Cố gắng mở mắt nhìn  lấy vị trí của chiếc giường. Lần này, phải phạt Quang Anh thật nặng rồi.

Cơ thể nhỏ bé được đặt nhẹ xuống chiếc giường êm ái. Cậu biết cậu sẽ bị gì tiếp theo rồi, nhưng biết sao đây. Người kia là Hoàng Đức Duy đó...

" Đừng có nhắc đến hắn ta, anh không hiểu sao? Quang Anh ?"- Hắn gằn giọng.

Chầm chậm tiến đền ép cả người cậu vào thành giường, hai tay chống qua hai bên không cho cậu cơ hội trốn thoát.

" Tại sao, anh ấy là bạn của tôi."

" Bạn, anh điên à? Hắn ta yêu anh, yêu anh đó anh không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Hả, Quang Anh."- Đức Duy quát lớn.

Nhìn cậu nhóc trước mặt vì mình nhắc đến người khác mà phát hoả lên thế kia. Quang Anh chợt thoáng vui vẻ. Sợ mất cậu đến thế sao. Cũng đúng bởi vì cậu biết bản thân mình hoàn hảo mà.

" Thế thì sao?." - Cố ý trêu chọc.

" Thế thì anh nhắc đến người khác lần nào, tôi đụ anh lần đó. Thấy sao , ổn không hả bé xinh."- Hắn nói.

Quang Anh nghe thấy liền cười mỉm đầy thú vị.

" Đụ anh? Chả phải khi anh không nhắc ai, nhóc vẫn đụ anh à?. Cứ tưởng nhóc là như vậy chứ."

Quang Anh vừa nói vừa chầm chầm dùng chiếc tay nhỏ vuốt lấy cằm nhọn của hắn. Ánh mắt cũng thay đổi, trở nên đê mê. Quyến rũ mê người.

Quang Anh vẫn là Nguyễn Quang Anh. Dù là đã có chủ hay chưa thì vẫn là tiểu hồ ly quyến rũ lòng người.

Tay nhỏ chầm chầm lướt xuống xương quai xanh của hắn, xoa xoa nhẹ . Làn da mềm mại tiếp xúc với vùng cổ khiến hắn bất chợt rung nhẹ. Đáy mắt cũng tràn đầy dục vọng.

" Sao nào, chả phải là như thế sao..hả duy.."

Cố ý nói thêm vài câu, khiến cậu nhóc trước mặt đang cúi xuống kìm lại dục vọng đang dâng trào của mình.

Cố gắng nghiên đầu qua để nhìn thẳng vào mắt của hắn, Nguyễn Quang Anh đang câu dẫn Hoàng Đức Duy.

Hai ánh mắt chạm nhau, một bên là dục vọng ,một bên là đang cố ý câu dẫn. Nguyễn Quang Anh đúng là biết chơi thật đấy.

" Đừng nhìn em như thế, em chơi anh tại đây đấy."

" Nào, mời....."

-------------------

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ