Chương 9

1K 129 12
                                    

Nhìn bao nhiêu con người đang nhún nhảy theo từng nhịp bởi bản nhạc được Dj của quán phát lên. Cậu nhìn bầu không khí này cảm giác ổn hơn quán Bar hôm trước cậu đi rất nhiều. Bỏ qua những câu chào hỏi hay mời gọi dư thừa. Trực tiếp không để ai vào mắt mà đi đến chiếc bàn đã được đám bạn đặt sẵn.

Nếu nhìn tổng quát cảm giác cái quán này cao cấp hơn quá kia phải gấp bội. Cảm giác hài lòng cũng làm cho cậu cảm giác thoải mái hơn phần nào.

Khi đã bắt nhịp được với âm nhạc bên trong quán, cậu bắt đầu lắc lư thư giãn. Miệng mỉm cười đầy thoả mãn.

Tay cầm ly rượu nồng độ không quá mạnh, đầu gật gật nhẹ như bị đắm chìm. Cơ thể bắt đầu lắc lư nhiều hơn, đơn nhiên do chiếc áo sơ mi của cậu thật sự quá mỏng. Nên dưới ánh đèn...chiếc eo thon gọn cứ thể lấp ló dưới chiếc áo ám muội.

Việc Nguyễn Quang Anh đến đây đã làm chấn động không biết là bao nhiêu thiếu gia, tiểu thư trong đó . Nếu để đếm những ai đang nhìn cậu, thì phải nói đếm cả đời cũng không xong. Đây là quá Bar lớn, rất lớn. Đây là địa bàn danh cho những người thân phận là con ông cháu cha, người thừa kế tương lai, hay thiếu gia tiểu thư giàu bậc nhất.

Đơn nhiên Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đều nằm trong số đó.

Những ánh mắt cứ dán lên cơ thể của cậu từ đầu đến cuối. Nhưng cậu quá quen rồi. Làm sao mà cậu không thể không biết có bao nhiêu người muốn " Đè " Nguyễn Quang Anh đây chứ.

Cố tình ngó lơ những ánh mắt đó, nhưng mẹ nó cậu lại có cảm giác đó. Cái cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình một cách khác biệt so với tất cả ánh mắt còn lại. Cái ánh mắt đầy sự " Chiếm Hữu.." " Thèm Khát..".....

Lấp tức dừng mọi động tác nhảy lại, ánh mắt dần dần lướt từng người, cậu đang cảm thấy...cảm thấy hắn đang ở đây.

" Aa......."

Đang trân trân thì bỗng nhiên lại bị một lực kéo cực mạnh, khiến không thể không giật mình mà vô tình hét lên.

" Quang anh....."

" Đừng...chúng ta không cản được đâu."- Thái Khang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vị thiếu gia kia.

Liền ngay lập tức ngăn cậu bạn bên cạnh lại. Vì cậu biết, vị thiếu gia kìa không hề dễ đối phó.

----

Hắn khi nhìn thấy vị thiếu gia nổi tiếng kia,  đôi mắt như một máy quét từ từ di chuyển toàn bộ cơ thể của cậu.

Nhìn thấy cậu trên người mang chiếc áo sơ mi mỏng, thêm phần eo lấp ló dưới lớp áo mỏng kia. Khiến hắn không thể không ngừng nhìn được. Nhìn đến từng tấc thịt trên người Nguyễn Quang Anh. Chính là nhìn đến đơ người như vậy.

" Mày thích anh ấy thật sao?"- Trung Hiếu nhìn sắc mặt của hắn liền thêm chắc chắn lời mình chuẩn bị nói đúng.

Hắn lại im lặng không nói thêm gì, cho đến khi Nguyễn Quang Anh rời khỏi chỗ ngồi lắc lư. Khiến chiếc eo kia lấp ló lại càng lộ hơn. Nhìn xung quanh thấy bao nhiều người đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ. Liền không nhịn được nữa mà đi đến kéo tay người kia.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ