Chương 26

1.1K 121 7
                                    

Cúi người chào khán giả một cách chân thành nhất, Nguyễn Quang Anh là như thế, yêu sân khấu, yêu khán giả đến quên mất bản thân mình. Tuy ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, nhưng Quanh Anh vẫn biết, vẫn âm thầm cảm ơn những người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trên con đường sự nghiệp.

Xong phần diễn của bản thân, ngay lập tức cứ thế dời tất cả sự chú ý vào cậu nhóc đang ngồi ở một góc quán bar. Nguyễn Quang Anh mỉm cười hài lòng vì chợt nhận ra. Nhóc con này vẫn ngồi ngoan ngoãn đợi mình và đơn nhiên. Xung quanh không có một bông hồng nào cả.

Cơ thể có chút đuối sức đi chậm chậm tiến đến bàn của hắn. Nguyễn Quang Anh bỗng dưng cảm nhận bản thân mình càng tiến gần hắn, cơ thể cũng dần nặng trĩu đi. Người quán lý cố gắng đi theo , để bao trọn Nguyễn Quang Anh tránh sự đụng chạm hay quá trớn của những người xung quanh. Có ý tốt là vậy, nhưng những gì kẻ đó gây ra. Thì Nguyễn Quang Anh không bao giờ có thể tha thứ.

Bỏ qua gã quản lý đang cố gắng giữ khoảng cách của Fan với mình. Không thèm để ý đến mà tiến tới vị trí của " người thương".

Đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, đầu nhỏ mệt mỏi dựa vào đôi vai rắn chắc. Miệng xinh vô tình buông ra tiếng thở dài.

Tại sao khi đến gần Hoàng Đức Duy, cảm giác muốn dựa dẫm lại cao đến thế? Thật là khó hiểu.

Cánh tay to lớn bao trọn chiếc eo nhỏ , hắn không nói gì mà cứ để cho bé nhà hắn dựa thêm một chút.

Quang Anh lấy điện thoại ra sau khi nghe tiếng thông báo từ điện thoại. Nhìn thấy tài khoản của mình đã vừa thêm số dư, cậu lúc này mắt cũng mở không nỗi nữa. Bỗng dưng..

" Duy ơi.. Quang anh buồn ngủ..." - Quang Anh nũng nịu."

Lúc này Đức Duy chợt cứng người, thay đổi xưng hô?. Vãi chưởng ạ, Nguyễn Quang Anh cuối cùng cũng có có thể trưng ra bộ mặt đáng yêu như thế này khi bên cạnh hắn.

Ánh mắt trở nên sáng như sao mặc dù bên trong ánh đèn đang chớp tắt liên tục. Hoàng Đức Duy vui vẻ đến mức cười hơ hơ trông như một thằng khờ. Cậu đang nhắm mắt mơ ngủ thì cũng phải tỉnh dậy nhìn cái con người giống như vừa uống lộn thuốc kia mà chán nản. Eo ơi, đúng là trẩu hết nói.

" Được..haha...chúng ta về ngủ thôi."

" Về nhà anh."

" Gì? Anh đùa em à?"

Đức Duy chợt nhăn mặt khi nghe cậu nói bản thân sẽ trở về nhà, mắt cười cũng cứ thế mà dừng. Không còn vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó có chút thoang thoảng buồn.

" Không, anh cần phải thay quần áo."- Quang Anh nói.

Ngồi thẳng dậy, tay nhấn vào ứng dụng gọi điện gọi ngay cho gã quản lý để gã nhanh chóng chuẩn bị xe.

" Cứ mặc quần áo em đi, em không phiền."

Không cần để cậu trả lời, Hoàng Đức Duy đứng dậy, một tay cứ thế bế Nguyễn Quang Anh chầm chậm đi ra khỏi quán bar. Mà không hề hay biết...có một người từ nãy giờ vẫn âm thầm theo dõi bọn họ.

----------

" Này, của anh."

Hoàng Đức Duy đứng trong phòng tắm cố gắng với tay vào bên trong buồng để đưa cho cậu vốn vẫn đang tắm. Hiện tại đã là ba giờ sáng, mà Nguyễn Quang Anh vẫn liều lĩnh tắm mặc dù biết điều này chính là không tốt.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ