Chương 11

1.3K 129 9
                                    

Khi nghe thấy lời đề nghị đến mức khó hiểu của cậu. Hắn liền đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu hắn. Tại sao? Lại về nhà của hắn thay vì nhờ hắn đưa cậu về nhà của cậu.

" Anh làm sao đấy?." - cánh tay từ từ tự nhiên di chuyển bao trọn chiếc eo nhỏ.

Đã tiếp xúc gần với cơ thể của cậu rất nhiều lần, nhưng lần nào khi chạm vào da thịt của cậu hắn đều có những cảm giác thoả mãn không nói nên lời. Chiếc eo thon gon được bao trọn bên trong lớp áo sơ mi mỏng, phải công nhận nó quá mỏng đi. Nhìn từ xa, hắn cũng có thể thấy lấp ló hai vết đỏ đỏ nhỏ ngay phía ngực của cậu. Thật sự rất quyến rũ.

Tông giọng trầm ấm do sự ảnh hưởng rất mạnh do rượu gây ra. Cố ý cúi xuống thật gần để nói nhỏ vào tai. Rồi cũng lén lút hít lấy mùi hương mình yêu thích ở phía cổ của cậu.

Cậu nhắm mắt cảm nhận từng nhất cử nhất động của hắn. Nhấn thấy được cánh tay hắn đang yên vị trên eo của mình liền thu hẹp lại khoảng cảnh , từ từ nhích đến sát người hắn.
Do di chuyển trên người của hắn. Điều này không thể không đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm. Cảm thấy bên dưới như có thứ gì đó đang cọ nhẹ vào giữa mông của mình. Cậu cảm nhận được chứ , nhưng cậu lại trực tiếp ngó lơ nó.

" Anh mệt."

Nguyễn Quang Anh ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Hoàng Đức Duy. Ánh mắt có chút mơ màng giống như thật sự cậu đã bị kích thích bởi rượu. Dưới ánh đèn chớp tắt liên tục, cậu đang dùng ánh mắt giống như đang câu dẫn hắn vậy.

Bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Cố gắng rời mắt khỏi gương mặt đang rất hút hồn kia. Dời tất cả sự chú ý vào những con người đang nhún nhảy theo từng nhịp nhạc do Dj điều khiển. Nhưng người trước mặt lại tiếp tục làm những hành động vô cùng kì lạ. Điều này khiến hắn không thể không chú ý.

" Duy à...anh mệt.." - Âm vang mềm mại được thoát ra khỏi khoang miệng của Nguyễn Quang Anh.

Cộng thêm do có uống chút ít rượu, điều này khiến giọng có chút hơi khàn. Vậy nên khiến cho giọng nói của cậu thật sự nghe rất mê người.

Cố ý nhẹ nhàng lắc lư vòng ba của mình, rồi dụi đầu cứ thế đưa cả khuôn mặt vào lòng Hoàng Đức Duy .

" Này, anh ngồi yên đi.."

Hắn cảm thấy hành động vừa rồi của Nguyễn Quang Anh thật sự không tốt, bây giờ chỉ cần cậu tác động vào chỗ đó một lần nữa. Thì hắn không thể chắc chắn được không có chuyện gì sẽ xảy ra đối với cậu đâu.

" Um...."

Tiếp tục lặp lại hành động vừa nãy, cậu rõ ràng là đang cố ý muốn trêu chọc Hoàng Đức Duy. Gương mặt đang dựa vào lòng hắn ấn ý mỉm cười.

Hoàng Đức Duy trực tiếp đẩy đầu Nguyễn Quang Anh ngồi dậy, không nói gì thêm trực tiếp nghiên đầu ngậm lấy cổ của cậu. Liên tiếp tấn công vào vùng cổ trắng ngần, cậu không phản khán, chỉ nhắm mắt rồi hưởng thụ cảm giác thoả mãn mà hắn mang lại cho mình.

Trung Hiếu ngồi nhìn cả hai nãy giờ liền lập tức cũng đơ người, mắt cũng vô tình trợn tròn lên nhìn lấy khung cảnh trước mặt. Bất ngờ đến mức há hốc mồm, nhưng cũng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Để ý xem những người xung quanh có ai để ý đến hành động của cả hai hay không.

Từng tất thịt trên cổ Nguyễn Quang Anh đều có dấu vết của Hoàng Đức Duy. Từng đợt hít hà do hắn mang lại, cậu liên tục cảm nhận được. Bỗng dưng cơ thể lại rung lên, theo từng vùng mà Hoàng Đức Duy đi qua.

"A...."

Nguyễn Quang Anh lập tức đẩy thật mạnh đầu của hắn ra. Bàn tay ngay lập từ sờ lấy cổ của mình. Cậu cảm giác được sự ấm nóng, bỏng rác do người kia gây ra. Không sai, trên cổ của Nguyễn Quang Anh bây giờ đã xuất hiện một vết đỏ nhỏ.

Hắn nhìn người trước mặt mà mỉm cười đầy thoả mãn. Hắn biết cậu đang giả vờ, cậu đang cố ý trên đùa hắn. Tiếp xúc qua bao nhiêu người có gì là hắn không biết cơ chứ. Vậy là cậu đánh giá thấp hắn rồi.

Từ từ cúi đầu xuống dừng ngay vị trí tai của đối phương. Cố ý thổi nhẹ vào bên trong rồi nhẹ giọng nói...

" Đừng có mà trêu đùa tôi....tôi không ngại chơi anh ngay tại đây đâu."

Từng câu từng chữ được phát ra từ miệng hắn cứ như có mê lực, cứ thế ghim thằng vào đầu của Nguyễn Quang Anh. Lúc này thật sự Nguyễn Quang Anh cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bản thân đang bị hắn đe doạ.

Lần này cậu cảm thấy , hắn nói được có thể làm được. Vậy nên không tiếp tục vờn hắn nữa. Liền nhanh chân rời đi ngay lập tức, không thèm để lại cho hắn bất cứ ánh mắt nào

Hắn nhìn bóng lưng của Nguyễn Quang Anh rời đi, liền đắm chiêu suy nghĩ. Giống như hắn đang có rất nhiều chuyện phiền lòng. Lúc này cảm thấy Hoàng Đức Duy cô độc hơn bao giờ hết.

" Hình như... Tao thích anh ấy rồi mày ạ..."

Bất mãn nói ra cho cậu bạn mình nghe thấy, hắn bây giờ cảm thấy rất rối ren. Lần đầu tiên hắn nhận ra được, cảm giác thích một người là cảm giác gì. Là cảm giác ghen tuông khi người đó tiếp xúc với người khác, hay là buồn lòng khi người đó không để ý đến mình...Hoàng Đức Duy là lần đầu tiên được trải nghiệm.

" Tao biết mà, tao biết rất rõ. Nhưng anh bạn à, nói mày đừng buồn. Nguyễn Quang Anh đang muốn vờn mày . Khiến mày yêu anh ta...rồi anh ta đá mày thôi bạn ạ. Vậy nên đừng dây dưa với anh ta nữa, vốn trước giờ anh ta không để ý đến ai đâu. Mày cũng không phải ngoại lệ. Đừng lún sâu vào nó..."

Bỏ tay hai cô em kia ra khỏi người mình, cầm ly rượu trên tay từ từ tiến đến gần ngồi cạnh cậu bạn thân.

Cánh tay buông lỏng trên vai của Hoàng Đức Duy, tay còn lại bỏ ly rượu trên tay mình xuống , rồi cầm lấy ly rượu của hắn rồi đưa cho hắn cầm . Xong cả hai cùng nhau uống hết một hơi.

" Tao biết là anh ấy đang chơi đùa tao...lúc đầu tao cũng tính là như vậy....nhưng...haizzz đúng là không nói trước được điều gì...."

Hoàng Đức Duy mệt lòng nói ra những gì mình nghĩ.

Hắn nhìn vô định vào tốp người đang nhún nhảy ở bên trên, xung quanh đang rất sôi động nhưng Hoàng Đức Duy không còn tâm trạng nào để chơi nữa.

" Tao về đây... gặp lại sau."

Hoàng Đức Duy đem theo tâm trạng mệt mỏi cứ thế lê bản thân ra bên ngoài bãi đổ xe. Chuẩn bị ngồi vào bên trong ghế lại chuẩn bị rời đi thì...

" Um...Quang Anh..."

--------

Sắp tới là chuẩn bị mở vote rồi nè. Mọi người nhớ vote cho hai anh nha. Chia đều vote ra cho cả hai người để cả hai cùng nắm tay nhau thành đoàn nha cả nhà ơiii. Cảm ơn mọi người rất nhiều..

( Sì poi...chap sau có H)

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ