Chương 22

1K 137 21
                                    

Sắc mặt của Quanh Anh lúc đó trông khá ngượng ngùng. Thật sự, lần đầu tiên trong đời cậu ấy lại phải chủ động, làm cái hành động  nhạy cảm như thế. Biết sao giờ, không biết phải trả lời cậu nhóc này thế này đây.

" Thì, anh bị người ta bỏ thuốc. Thế thôi."

Bàn tay đang chậm rì lau mái tóc của Hoàng Đức Duy bỗng dưng dừng lại. Cảm giác được điều gì đó, liền không nhanh không chậm quay lại nhìn vào cậu.

Thấy người ngại đến đỏ mặt tía tai liền không nhịn được mà bật cười. Thì ra , Nguyễn Quang Anh cũng phải ngại đến khi nhắc vấn đề đó mà thôi.

Hôm đó, sau khi vờn vã với Hoàng Đức Duy một hồi lâu, cậu mệt mỏi đi ra bên ngoài. Tính lên chiếc siêu xe của mình mà rời đi. Thì bỗng dưng, xung quanh có hai người đang tiến đến gần cậu. Họ bịt kín , từ đầu đến cuối. Tiếp cận với thân phận là " Fan" của Nguyễn Quang Anh. Lúc đó, cậu cũng bắt đầu cảnh giác, tay theo thói quen rờ ra phía sau quần. Nhưng lại không có thứ gì nhô lên cả, chợt nhận ra. Thứ dụng cụ đó đã bị Hoàng Đức Duy hất bay mấy ngày trước rồi .

Lúc này nỗi sợ hãi cứ thế dâng lên trong lòng cậu. Kiêu ngạo, ngông cuồng đến thế. Nhưng giờ phải làm sao. Cậu thừa nhận sức lực cậu chẳng bằng ai, bên này lại còn có hai người. Chả khác gì là thỏ vào hang sói cả.

Hai gã kia dồn ép cậu lại một góc tường. Cứ tưởng bọn họ sẽ tiến tới và làm những thứ không nên làm. Nhưng, họ chỉ đi đến nhưng vẫn giữ khoảng cách. Không thừa thãi lên tiếng, cứ thể xịt một thứ gì đó vào mặt của Nguyễn Quang anh.

Thứ đó một mạch chạy thẳng vào bên trong cơ thế. Cảm giác, thơm thơm, ngọt ngọt . Trông cũng " Ngon" đấy.

Thấy hai người kia hành động xong, liền nhanh chân rời đi. Lúc này cậu cảm thấy bọn họ giống đang trêu đùa mình, nhưng không có ý xấu. Cho đến khi....

Cơ thể cậu trở nên nóng như lửa đốt, hình ảnh xung quanh bỗng dưng nhoè đi. Chân không vững mà chợt khuỵa xuống. Cố gắng bám trụ một tay vào tường để chống đỡ cơ thế. Lúc này Quang Anh vẫn chưa hề biết tình trạng bản thân là như thế nào. Vẫn cứ đứng bên ngoài, lộ lộ nhìn dòng người đang xô đẩy vào bên trong quán bar.

Cho đến khi cảm giác thiếu thốn, bức rức nơi lỗ nhỏ. Lại khiến bản thân cậu chợt nhận ra ngay lập tức. Nhìn thấy có rất nhiều bóng người đang đi về phía mình, hơi thở không ổn định. Cứ thế gồng hết sức lực, đưa bản thân lên chiếc siêu xe đã mở cửa sẵn của mình.

Vừa vào, ngay lập tức khoá xe, tự nhốt bản thân bên trong.

Cậu thà để bản thân khó chịu vì không được thoả mãn. Còn hơn để những gã đàn ông không ra gì ra vào trên cơ thể của cậu. Cậu giàu, cậu đẹp, cậu giỏi. Cậu có quyền lựa chọn.

Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình trong chiếc siêu xe ở hiện trạng là đóng kín mít. Lúc này cố ý bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất để hạ nhiệt độ cơ thể xuống. Nhưng nó không ăn thua gì cả.

Ngã đầu vào ghế mà thở, lúc này từ xa. Có người đi đến đứng bên ngoài xe cậu...là Lê Thiếu Gia.

Người đó bực tức, đập liên tục vào cánh cửa. Cố ý phá cửa. Nhưng phải làm sao đây, chiếc xe chỉ có một chiếc duy nhất ở Việt Nam. Tại sao nó mắc như vậy, thì cũng có lý do của nó.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ