Chương XXVII: Đi học trở lại (2)

519 69 14
                                    

"Đức Duy đến lớp rồi kìa!" Mọi người hớn hở chỉ tay về phía em, một loạt ùa ra tiếp đón nồng nhiệt. Em vẫn giữ thái độ giống như vừa đối xử với Thuỳ Dương, không để ai đến gần mình. Khôi Nguyên khi còn trong bệnh viện nói với em rằng thế giới bên ngoài rất phức tạp, cần đề phòng những người không quen. Nếu không bất cứ khi nào cũng có thể bị hại. Vì vậy khi lên trường em sợ lắm, sợ mình mất trí nhớ mà trở nên ngốc nghếch, sẽ bị những đối tượng không tốt nhắm đến. Một trong số họ nói với em rằng khi em bị tai nạn, truyền thông, báo chí đã đăng tin rầm rộ về em vì ở hiện trường có sự góp mặt của Quang Anh. Họ nói qua những tấm ảnh cùng lời kể của người chứng kiến, hắn đã ôm em rất chặt, khóc lớn và nhiều đến mức được miêu tả như có thể lấp đầy một con sống cạn đáy. Sau đó lại biến mất trong vòng 1 tháng nay không có tung tích, các trang mạng xã hội của hắn không hề cập nhật một thông tin mới nào

Có người đồn hắn vì quá đau khổ sau cái chết của em đã tự vẫn tại nhà riêng. Gia đình vì muốn bảo vệ danh tiếng nên không làm đám tang, chôn cất qua loa cho có. Lại có người bảo hắn đã phát điên nên bị nhốt trong phòng, không được phép ra ngoài

Em nghe lời của họ cảm thấy có chút mơ hồ, không biết nên nói gì cho phải. Sao Khôi Nguyên lại bảo em rằng hắn đã chết trong vụ tai nạn rồi? Giờ lại có người bảo hắn còn sống khi vụ tai nạn xảy ra, rồi các giả thuyết đó là sao nữa?

Một núi thông tin cần tiếp nhận khiến đầu em như muốn nổ tung, bịt tai thật chặt tỏ ý không muốn nghe lời họ nói. Mọi người cũng dần nhận ra mình đã lỡ lời nên đi về chỗ để em ổn định lại, vài phút sau thì tiết học bắt đầu

Tan học, em ra cổng trường đứng đợi người đón. Xe của Khôi Nguyên nhanh chóng xuất hiện từ xa, gã ta xuống xe, mỉm cười với em

"Về thôi, tôi đưa ông"

Đức Duy do dự, hoàn toàn không muốn đi cùng xe với gã
"Không cần, tôi gọi anh Quân được"

"Anh ấy đang đi làm, bận lắm. Không có thời gian đâu. Đi với tôi, nào. Để tôi đưa ông về"

"Dù bận cũng sẽ đón tôi, không đến lượt ông quản đâu" Gã nghe xong, máu liền dồn lên não. Nắm chặt lấy tay em kéo về phía mình. Gã trừng mắt nói nhỏ vào tai Đức Duy

"Đừng có hòng thoát khỏi tao, mau lên xe!"

"Tôi không đi!"

"Ngậm mồm!" Gã gằn giọng "Theo!"

Thế là em đành theo gã vào xe, em chỉ cảm thấy gã ta càng ngày càng đáng sợ. Nhớ những hôm mới tỉnh lại, Khôi Nguyên đầy vẻ dịu dàng, chăm sóc em từng li, từng tí. Vậy mà càng về sau càng dễ cáu gắt, thậm chí còn động tay động chân với em mỗi lần em làm trái ý gã ta

Cùng với những gì em biết được ở lớp học, Đức Duy bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Khôi Nguyên

...

"Quang Anh, ra lấy cơm đi" Khả Diệp mang cơm lên cho gã, rồi đợi 15 phút mới thấy cửa mở ra. Ả ta đã quan sát rồi, mỗi lần lấy cơm hắn đều sẽ đợi 15 phút để đảm bảo bên ngoài không còn người. Quang Anh thấy ả ta thì đóng sầm cửa lại, Khả Diệp cũng không vừa, đẩy cửa vào trong ép hắn ra ngoài
"Anh mau ra đây! Chúng ta cần nói chuyện!"

"Tôi chẳng có gì cần nói với cô cả!"

"Anh có biết bọn báo nó đăng cái gì không? Có người còn bảo anh đã chết rồi đấy! Mau ra đây cho em! Muốn biến thành kẻ điên trong mắt họ lắm à?"

"Tôi điên hay không cũng chẳng phải việc của cô! Cút ra khỏi đây! Cô mới là đứa đáng chết, chết cả ngàn lần vẫn chưa hết nghiệp đâu!"

"Ừ, em đáng chết. Đáng chết khi chừa cho thằng nhóc đó con đường sống!" Ả dừng tay lại, để Quang Anh có cơ hội đóng cửa. Khả Diệp đá bay suất cơm đi, chiếc bát sứ ả mua tặng hắn vỡ tan tành "Có bao giờ trong mắt anh có em chưa?"
Hắn im lặng không đáp, vậy cũng là câu trả lời rồi
"Em làm mọi cách để ở bên anh, luôn cố gắng làm những thứ tốt nhất cho anh... vậy còn anh thì sao? Thằng khốn đó rốt cuộc có gì mà khiến anh mê mệt đến thế? Giờ nó thậm chí còn chẳng nhớ anh là ai, có khi đã biến thành một đứa thân tàn hồn tật rồi! Quang Anh...làm sao để anh yêu em bây giờ? Xin anh đấy, em biết anh đang nghe. Làm ơn ra đây nói chuyện với em"

Hắn mở cửa, nhìn chiếc bát là bao nhiêu tâm huyết ả dành ra để chọn cho hắn đã bị chính ả đá vỡ tan tành, không cảm xúc nhướng mày nhìn Khả Diệp. Ả ta nói tiếp

"Xin anh, coi như thương hại em... Yêu em đi, được không? Em là kẻ thay thế cũng được, anh yêu em để lấy hết tiền của gia đình em cũng không sao...Nhưng có thể để ý đến em không? Một chút thôi..." Giọt lệ đầu tiên lăn trên má, ả ta khóc rồi

Quang Anh đảo mắt, một tháng thôi nhưng trông hắn khác quá. Gầy hơn, trông cũng thiếu sức sống hơn lúc trước. Nói thật thì chẳng khác gì một cái xác biết đi cả
"Không thể được đâu"

"Em cần lí do"

"Bởi vì tôi không thể yêu thêm ai cả. Cả đời này sẽ chỉ yêu mình em ấy thôi, một mình Hoàng Đức Duy thôi! Bảo tôi yêu cô bằng thứ tình yêu giả tạo, lừa mình như thế không tốt đâu. Và tôi không thể yêu một người không nghĩ cho tôi được"

"Em luôn làm mọi thứ vì anh, mọi điều tốt nhất mà"

"Nhưng cái tốt của cô tôi có cần đâu? Đừng tưởng tôi không biết chuyện em ấy bị tai nạn là cô giở trò"

"Em..."

"Im lặng đi. Cô không muốn tôi bị hiểu lầm là chết rồi chứ gì? Vậy để tôi ra ngoài đó, đối mặt với họ. Còn cô biết thân biết phận mà biến đi. Thứ rác rưởi, nhìn thôi đã muốn nôn rồi" Hắn rời khỏi phòng, lướt qua ả với gương mặt không hề biến sắc. Khả Diệp đau khổ ngã xuống sàn, bụm miệng lại để không ai biết ả đang khóc. Không đúng, ả không hề muốn thế này. Ả chỉ muốn hắn yêu mình, chỉ muốn làm những điều khiến hắn vui vẻ

Nhưng có lẽ ả đã hoàn toàn đi ngược lại với những gì hắn muốn rồi

Nhìn vào đôi bàn tay đã vì một người mà phạm tội, chính ả cũng cảm thấy ghê tởm con người mình

Cơ mà đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi

______________

mỗi ngày 1 chappp

đọc hết hong

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ