Chương XXVIII: Gặp - Hẹn (1)

608 80 15
                                    

@rhyder

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

@rhyder.dgh: Chào mọi người, mình là Rhyder đây!
Một tháng qua vì có chút sự cố, mình không thể xuất hiện ở bất kì hoạt động nào trong giới giải trí cũng như mạng xã hội. Thành thật xin lỗi vì đã để những người yêu quý mình phải nghe những tin đồn không hay về mình! Giờ mình đã ổn hơn, và sẽ sớm quay lại với mọi người thôi!

@hieuthuhai và 135k người khác đã thích
__________________
@hieuthuhai: biết rồi
[@banhquy: biết gì đấy anh
[@ngoailecuarhyder: vụ gì hot vậy anh

@rhycap_isreal: Tụi tui lo cho anh muốn chết🥹

@captainboiiii: anh ơi anh Duy sao rồi ạ?
[@rhycap_isreal: đừng nhắc đến ảnh nữa b ơi
[captainboiiii: sao vậy ạ?
[@rhycap_isreal: nó tế nhị ấy, với
lại hai ảnh cũng chia tay rồi nữa
[@captainboiiii: à vâng ạ

@tamxiarang: sao không ch3t quách đi cho rồi
[@ngontaycuarhyder: đúng như cái tên, cả đời sinh ra chỉ đi xỉa răng cho người khác. Thở ra câu nào là câu đấy bốc mùi🤢

@weantodale: gầy thế

@tiachoptinhyeu: thương ck em huhu🥹

————————————

"Rhyder? Anh ơi, em hâm mộ anh này lắm ạ? Em thấy instagram của em theo dõi anh ấy, thư viện cũng toàn là ảnh của anh ấy thôi" Đức Duy đưa máy ra cho Anh Quân. Thôi rồi, em lại làm khó anh rồi

"Long..." Xử lí không được liền quay qua cầu cứu người yêu. Kim Long là người tốt mà, không thể thấy khó mà không giúp được

"Bọn anh không biết, có lẽ thế đấy. Đằng nào cũng là chuyện của em, thứ trong máy em bọn anh đâu thể quản được"

"À vâng" Em gật đầu, lúc này nhận được tin nhắn từ chủ tiệm tạp hoá khi trước em làm thêm. Vậy là tối nay Đức Duy quyết định đi làm lại để dần quen với cuộc sống

"Em chắc không? Hay để tối nay anh đi cùng?"

"Thôi ạ, em tự đi được. Có địa chỉ rồi ạ!"

"Thật à? Không sợ Khôi Nguyên lại làm phiền em sao?"

"Phiền thì phiền đấy, nhưng nó còn thế thì em không nể nó chăm em lúc trong viện nữa đâu. Em sẽ báo cảnh sát"

"Ý hay đấy" Anh Quân huých nhẹ vào vai em, đồng tình với ý kiến vừa đưa ra "Không hiểu sao xưa chơi thân được với thằng này. Càng lớn càng ghét"

"Thế mà hôm đầu nói còn mắng người ta"

"Xin lỗi được chưa"

...

"Duy, đi làm rồi à?" Người đứng ở trong quầy thu ngân vui vẻ hỏi em thay cho lời chào. Đức Duy gật đầu

"Cậu là...?"

"Quốc Khánh, tôi biết cậu không nhớ tôi mà"

"Ồ...xin lỗi..."

"Không sao, đến sớm thế? 15 phút nữa mới đến ca của cậu mà?"

"Ừ, đi làm lại nên muốn đến sớm một chút cho có ấn tượng ấy mà"

"Cũng phải nhỉ. Vào đây ngồi đợi luôn"

Em theo lời cậu bạn của mình vào trong quán đợi, nhìn ngó xung quanh và xem lại sơ đồ của cửa hàng. Mất trí nhớ thế này thực sự rất bất tiện, giờ những việc bình thường em làm đến nỗi cảm giác như đã thuộc lòng, nay một chút cũng không nhớ ra

"Cậu xem bài viết mới của Rhyder chưa?"

"À, tôi xem rồi"

"Lâu lắm mới thấy anh ấy quay lại, chắc cũng phải một tháng rồi"

"Ừ...tôi không rõ lắm" Em nghe người ta nói, cứ như lạc vào hành tinh khác vậy. Thế là gật gù rồi lấy tai nghe ra, bật thử mấy bài hát của hắn. Chao ôi...người gì đâu đã đẹp còn hát hay, chẳng trách gì trước kia em lại lưu nhiều ảnh của hắn đến vậy, chắc chắn khi ấy cũng là một người hâm mộ rồi

"Đẹp thật, ước gì môi kia là của mình..." không giấu giếm chút tham vọng nào, em vừa xem vừa nói ra một câu trong vô thức. May mắn là Quốc Khánh không để ý đến. Mà để ý cũng chẳng sao, không phải đó đều là tâm lý chung của mọi người khi nhìn vào thần tượng của mình à?

Ngân nga theo giai điệu của bài hát, em quên mất cả thực tại. Quốc Khánh gọi mãi không thấy hồi âm thì đập vào vai em, lúc này mới giật mình tháo tai nghe, tắt điện thoại

"Nghe gì chăm chú thế? Tôi về trước nhé, cậu có mệt quá thì xin nghỉ đi, nghe nói ông chủ hôm nay cũng rảnh, sẽ thông cảm thôi"

"À ừ...ừ...cậu đi cẩn thận!" Em lắp bắp, đứng dậy đi tới quầy thu ngân. Mở thư viện ra xem ảnh của hắn rồi vẽ lên một nụ cười. Chẳng biết là xui hay may mắn nữa, nhưng hôm nay không có khách. Em thu dọn đồ để chuẩn bị đi về khi sắp hết ca làm, dụi mắt nhìn đồng hồ. Còn 30 phút nữa

"Nhàn thật, thế mà cũng có tiền rồi" Em nói, lúc này mới có người bước vào quán. Hoá ra là Quang Anh, hắn nghe tin em đã xuất viện thì liền tìm đến. Mong là sẽ nhìn thấy bóng dáng em. 2 tiếng một lần, hắn lại đến đây kiểm tra

"A, xin chào quý khách!" Em đứng dậy, cúi người "Quý khách cần gì? Ơ...anh có phải..." Em ngạc nhiên nhìn hắn, so sánh với ảnh trong điện thoại

"Phải gì?" Quang Anh mong đợi câu trả lời của em, lông mày hơi nhếch lên, tim thì đập loạn xạ. Chẳng lẽ ông trời có tâm đến thế? Vẫn chừa cho hắn và em một đường lui sao?

"Có phải anh Rhyder không? Em hâm mộ anh lắm đấy!" Đức Duy hào hứng đến mức đánh rơi điện thoại. Đối nghịch với sự vui vẻ của em, nụ cười trên môi hắn trùng xuống, gượng gạo trả lời

"À phải...phải..."

"Cho em chụp một tấm ảnh với anh nhé ạ!"

"Ừ, lại đây"

"Oa...em được chụp ảnh với người nổi tiếng này! Em cảm ơn ạ!"

"Ừ... không có gì...lấy cho tôi một cốc cà phê đi, hoặc...một hộp kẹo cao su gì đó. Gì cũng được"

"Sao lại gì cũng được ạ? Anh là người mua đồ mà. Anh cứ nói đi, hay là không thấy đồ cần mua?"

"À ừ! Ừ tôi không thấy...hừm...tôi đi đây"

"Vâng ạ! Cảm ơn anh đã ghé!"

"Mà này...cậu...rảnh không? Mai đi ăn với tôi được không?"

"Em ạ?" Đức Duy ngạc nhiên, cười tít mắt "Vâng ạ! Em lúc nào cũng rảnh!"

"Ừ...vậy mai 12 giờ quán RC nhé, tôi đợi"

"Vâng ạ!"
_________________

Định mỗi ngày 1 chap nhưng nhớ ra mình sắp thi

ưhiswkdjsjxbxi

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ