Em đến công viên, trời bắt đầu trở lạnh nên bảo ra ngoài giờ này em cũng lười lắm, lê những bước chân nặng nề trên nền đất. Nhưng vì không muốn hắn đợi lâu nên cố gắng đi nhanh. Bình thường từ nhà hắn đến nhà em đi xe tầm 15 phút, mà hôm nay không biết sao Quang Anh mới vừa gọi em là đã có mặt ở công viên rồi, hoặc là do em đi chậm hơn mọi ngày
"Anh...xin lỗi, hôm nay lạnh quá nên em làm biếng...đi muộn một chút..."
"Không sao, ngày trước để bé đợi anh, giờ anh cũng phải đợi lại chứ. Mai em rảnh không?"
"Dạ...mai em đi chơi với Khôi Nguyên rồi ạ. Đằng nào lâu lắm nó mới về một lần, nên em với anh Quân..."
"Không sao, vậy hôm nào rảnh thì nói với anh, anh cùng bé đi chơi sau cũng được" Hắn nhún vai, thực lòng hắn cũng không vui vẻ gì khi nghe tin em đi với với người đâu, nhưng biết làm thế nào bây giờ? "Hoặc là mai cho anh đi với, em không phiền chứ?"
"Dạ em không phiền, nhưng sợ anh Quân không thích thôi"
"Ừ nhỉ, có cả anh ấy" Mặt hắn liền xụ xuống, thở dài sườn sượt ngồi xuống ghế "Vậy thôi, em đi đi. Hôm nào mình đi chơi sau"
"Này...anh đi cũng được, có gì để em bảo mọi người..." Lại thế rồi, cứ nhìn thấy bộ dạng này của hắn là em lại mềm lòng. Cũng vì thế nên không bao giờ thành công thoát khỏi hắn. Quang Anh biết ván cờ này mình toàn thắng rồi, nhưng một nước ăn ngay như vậy thì chưa thoả mãn
"Thôi...Anh Quân không thích anh đâu, nếu anh đi lại làm phiền mọi người...mà đã phiền thì đi làm gì...em cứ đi đi, hôm nào mình đi sau cũng được mà"
"Không phiền, sẽ không ai nói anh phiền hết mà. Để em bảo mọi người, mai đến sớm đi cùng em"
"Nhưng..."
"Em đã bảo không phiền rồi mà" Em ngồi xuống bên cạnh hắn "Mai 8 giờ bọn em đi, anh đến sớm nhé"
"Vậy tốt rồi, mai anh sẽ đến sớm" Hắn cười "Vậy bé về đi, cần anh đưa về không?"
"Em tự về được, chẳng lẽ hẹn em ra chỉ để nói vậy thôi à?"
"Ừ, gặp cho đỡ nhớ bé thôi"
"Hay thật, vậy em về nhé. Anh đi đường cẩn thận"
"Chưa hết"
"Dạ?"
"Bé ngủ ngon nhé, anh yêu em" Nói rồi hắn hôn lên trán em một cái. May khuôn viên của công viên tối, chứ không thì bộ mặt 'đỏ như cà chua' lúc này của em cũng bị nhìn thấy rồi. Bảo là về, thế mà sau hành động của hắn em lại đứng chôn chân tại chỗ, một bước cũng không di chuyển. Đức Duy cúi gằm mặt, không nói một lời nào
"Sao thế? Chưa về à? Hay phải để anh hôn cho cái nữa?"
"Anh về trước đi..."
"Không được, em ở lại lỡ có ai bắt cóc thì sao? Anh không chịu đâu"
"...Anh học đâu cái điệu này vậy?"
"Anh chẳng học ai cả, thế giờ có chịu về không? Để anh đưa về là mệt đấy"
"Em về, em về là được chứ gì? Đúng là đồ khó ưa" Em lẩm bẩm rồi quay gót rời đi. Suốt đường về chỉ nghĩ đến hắn và nghĩ xem làm thế nào để ngày mai hắn đi cùng được. Giờ mà nói ra, chắc chắn Anh Quân sẽ không đồng ý, lại từ đó mà lộ ra chuyện mấy hôm nay... Trời ạ, đúng là đều tại em không đủ lí trí, giờ thì tự mình làm khó mình rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Hai lần yêu em
FanfictionQuang Anh trước giờ vốn là một tên con nhà tài phiệt, ăn chơi, đào hoa,... Không biết bao nhiêu cô gái đã lầm đường mà vướng vào lưới tình của hắn. Cho đến khi gặp Hoàng Đức Duy, hắn ban đầu cũng chỉ nghĩ đó sẽ là một cuộc dạo chơi như bao lần khác...