Chương XXXI: Công viên giải trí (giải quyết)

603 88 42
                                    

-Chưa bao giờ anh đi công viên giải trí với em, Quang Anh chỉ toàn mắng em thôi

"Em, đi thôi" Hắn đỗ xe xong thì vơ vội mấy món đồ rồi vội vàng đến chỗ em đang đợi. May quá, hôm nay là ngày trong tuần nên không đông lắm. Cả hai mua vé rồi tiến vào bên trong, đi dạo mấy vòng nhưng Quang Anh vẫn chưa thấy chỗ nào ưng ý. Tiếng bọn trẻ con đua nhau khóc vì không được mua đồ chơi khiến hắn khó chịu. Ừ đấy, hắn ghét trẻ con lắm, nhất là mấy đứa ồn ào và nhiễu sự

Hơn nữa khi đi ngang qua một bà mẹ bỉm đang dỗ con, cô ấy còn chỉ vào hắn và em, bảo rằng nếu hư sẽ bị bắt đi mất

"Mẹ, làm như có giá lắm..." Hắn lẩm bẩm, cúi mặt tiến về phía trước. Em đi nãy giờ thích nhiều trò lắm, nhưng vì hắn không chịu nên chỉ có thể nhìn người khác chơi thôi

"Anh, tàu lượn siêu tốc kìa"

"Anh đã bảo em l-"

"Đi mà, mình đi đi lại lại chắc cũng cả chục vòng rồi mà anh có chịu chơi gì đâu. Anh, em không đến đây để đi dạo. Chơi đi, nhé" Em nắm tay hắn lắc qua lại, thuyết phục Quang Anh chơi tàu lượn.  Ngày hôm nay nếu hắn không chơi thì Đức Duy này sẽ không về đâu
"Anh, đi mà"
"Một lần thôi"
"Anh ơi, anh~"

"Ừ, thì đi" Quang Anh tặc lưỡi, thôi thì đành chiều theo ý em vậy. Hắn nắm tay em đi tới khu bán vé, nhìn đống người đang xếp hàng thì cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ

"Đông thế... Em này, hay mình..."

"Em chỉ muốn chơi trò này thôi. anh ơi, mua vé rồi"

"..."

Thôi thì đành chiều em một lần vậy, chẳng lẽ chút chuyện vặt này cũng không thể đáp ứng em à?
Đợi mãi mới đến hai người, trong lúc đó đám đông vây quanh chụp ảnh họ. Quang Anh biết chắc chắn lần đi chơi này lại rách việc với bọn báo chí rồi... nhưng thế thì có làm sao?

Hắn vòng tay qua ôm eo em, đứng gần hơn rồi nói thầm vào tai Đức Duy. Thật ra cũng chẳng có gì, hắn chỉ bảo cảm ơn em vì hôm nay đã đi chơi với hắn thôi. Nhưng hắn biết cộng đồng mạng không nghĩ mọi thứ đơn giản thế đâu

Em cười với hắn, thề là chỉ thế thôi cũng đủ để Quang Anh chết lâm sàng ngay tại chỗ rồi

"Trông cứ như người yêu ấy nhỉ"

"Người yêu còn gì, người yêu cũ"

"Ừ, chia tay rồi mà"

"Chụp lại chụp lại"

"Biết ngay mà" Quang Anh nhoẻn miệng cười khi nghe cuộc đối thoại của hai cô gái đứng sau hắn. Kiểu gì thì nó chẳng phải xảy ra

"Bé ngồi đâu?"

"Bên trong ạ" Em đi vào rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Hắn cũng theo đó ngồi xuống

"Chuẩn bị chưa?"

"Rồi ạ"

"Không được khóc nhé"

"Anh nói ai khóc, có anh mãi không chịu chơi, anh khóc ấy" Em nhăn mặt phản bác hắn, cuộc vui bắt đầu ngay sau đó, những chiếc bánh xe chạy chậm theo đường ray của chuyến tàu. Nhìn mọi thứ tiến triển một cách chậm chạp, lòng em lại ánh lên sự khinh thường với chuyến đi này. Một trò chơi thôi mà, có thể khiến em sợ đến đâu chứ?

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ