"Anh, Quang Anh! Đợi em!" Em chạy về phía hắn, níu tay Quang Anh lại "Có nghe em nói không?"
"Níu làm gì? Anh không ở đây với nó đâu. Em nghĩ sao cũng được, nhưng mà nó khó ưa nhất vũ trụ luôn đấy"
"Em có bảo anh ở lại đâu? Đợi anh Quân, anh đưa bọn em đến thì phải đưa về chứ" Em bĩu môi, nhất quyết không để hắn đi trước. Quang Anh nghe thấy em nói vậy thì bật cười, nỗi tức giận trong lòng cũng theo đó vơi đi một chút. Hắn đưa ba người về, buổi sáng hôm ấy gói gọn trong cuộc cãi nhau như thế. Bây giờ em, hắn, Anh Quân và cả Kim Long cũng thấy đỡ hơn rồi, nhưng còn Khôi Nguyên thì sao?
Người vẫn chôn chân ở đó, không nhúc nhích. Linh hồn như đã thả trôi theo cơn gió cùng tiếng lá cây xào xạc rơi. Dường như chỉ nơi đây mới đủ yên bình và dịu dàng với hắn, lắng nghe những tâm tư từ sâu trong trái tim của người. Ở nơi khu rừng vắng vẻ ấy, lòng người đau như cắt, nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi lấy một giọt
Người yêu em như em yêu hắn. Nhưng có lẽ mỗi người là cứ thế ném tình cảm của mình vào một cái hố sâu không đáy, rồi ôm một nỗi mơ mộng rằng sẽ có ngày mình lấp đầy được nó
"Buồn không?" Một cô gái bước đến với nụ cười được vẽ lên một cách khéo léo, gương mặt xinh đẹp với chiếc đầm xanh xuất hiện trước mặt người
"Cô là ai?"
"Người yêu của Quang Anh" Khả Diệp đáp, đôi mắt đầy sự đắc ý khi nhìn vào bộ dạng của người "Tôi có chuyện nhờ anh"
"Theo tôi vào tận đây à? Nhìn cũng chẳng có vẻ gì là tốt đẹp"
"Tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng chẳng phải anh rất ghét Quang Anh và thích Đức Duy hay sao? Thế thì bọn mình coi như đối tác rồi"
"Nói tôi nghe" người hất cằm
Cô ta mang tất cả suy tính của mình nói cho người, lại chẳng ngờ bị người từ chối thẳng thừng. Khôi Nguyên đẩy cô ra, hơi nhíu mày
"Mẹ kiếp, cô có còn là người không?"
"Sao? Không đồng ý à? Không đồng ý thì tôi tự làm. Nghe này, đến lúc đấy anh chỉ cần ở bên cậu ta thôi, không phải sao? Sẽ còn sung sướng hơn ở đây ôm nỗi nhớ nhung nhiều"
"Không! Tuyệt đối tôi không thể làm thứ mất nhân tính thế được"
"Anh không làm thì một tay tôi sẽ sắp xếp hết. Chỉ là đang muốn tốt cho anh thôi, có hiểu không?"
"Loại súc sinh, cô xứng đáng bị đem đi thiêu sống đi" Nói rồi Khôi Nguyên quay người rời đi, trong đầu vẫn không ngừng vang lên lời đề nghị của Khả Diệp. Người rùng mình, đi một mạch khỏi khu rừng. Cô bị từ chối nhưng chưa vội buồn, vì cô biết thể nào người cũng sẽ phải quay lại tìm cô thôi
Gã ta lái xe về nhà, xung quanh như có hàng trăm người thì thầm vào tai gã. Mời gọi Khôi Nguyên đến với lãnh địa của quỷ dữ. Đầu gã đau như búa bổ, con đường mòn trước mắt như thu bé lại, dựng lên khung cảnh em và hắn nắm tay nhau bước đi. Gã thì bị giam giữ trong chiếc lồng lạnh lẽo. Hai người cười đùa vui vẻ, tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Chỉ riêng mình hắn phải chịu đựng trận đòn roi từ chính sự dằn vặt và hối hận của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Hai lần yêu em
FanfictionQuang Anh trước giờ vốn là một tên con nhà tài phiệt, ăn chơi, đào hoa,... Không biết bao nhiêu cô gái đã lầm đường mà vướng vào lưới tình của hắn. Cho đến khi gặp Hoàng Đức Duy, hắn ban đầu cũng chỉ nghĩ đó sẽ là một cuộc dạo chơi như bao lần khác...