Chương XXVI: Đi học trở lại (1)

580 72 13
                                    

Anh và cậu đưa Đức Duy đi chơi, đi ăn, làm tất cả mọi chuyện mà trước đây chưa có cơ hội. Đúng là nhờ có khoản tiền mà Quang Anh đưa, cuộc sống thoải mái hơn hẳn. Họ mua luôn nhà, đỡ mất tiền thuê; ngày nộp tiền điện nước cũng không phải lo không trả kịp nữa. Trở về nhà sau một ngày vui vẻ, em được Anh Quân nấu cho một cố cacao nóng. Đức Duy uống trong sự hạnh phúc, lúc ở trong bệnh viện chưa ngày nào được thoải mái thế này

"Uống xong đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi học" Anh xoa đầu em "Phòng em ở bên trái từ cầu thang đi lên"

"Cái đó em nhớ" Đức Duy gật đầu "Nhưng anh, Quang Anh là ai ạ? Em không thể nào nhớ ra người đó, Khôi Nguyên bảo em ấy là bạn thân em, nhưng hôm xảy ra tai nạn không may qua đời rồi. Anh ơi, đúng không ạ? Sao em cảm thấy người đó không phải như Khôi Nguyên nói, có vẻ quan trọng với em lắm"

Anh Quân sững người, nghe em bảo Khôi Nguyên kể với em là Quang Anh đã chết rồi thì có chút mông lung. Lắp bắp mãi không nói nên lời. Liệu bây giờ anh nên hùa theo gã, nói rằng hắn chỉ là bạn thân để em sẽ không vướng vào lưới tình của hắn thêm nữa; hay là nói thật với em bây giờ?

"Quang Anh...ừm...cậu ấy..."

"Duy, cũng muộn rồi. Ngày mai bọn anh còn phải đi làm. Nhớ uống xong để cốc vào bồn rửa, mai bọn anh sẽ rửa sau rồi đi ngủ sớm nhớ chưa? Tụi anh đi ngủ đây" Kim Long đứng ra giải vây cho anh, dặn dò Đức Duy rồi đưa Anh Quân vào phòng "Đừng nghĩ về nó nhiều quá, để cho mọi thứ diễn ra theo cách cuộc đời sắp đặt đi"

"Nhưng..."

"Tao nói, đừng lo lắng nữa. Nó muốn biết thì từ từ nó sẽ biết. Ngủ đi, mai đi làm nữa"

"Đành vậy..."

Cậu kê gối cho anh, an ủi người yêu về nỗi lo của anh. Lúc định rời đi thì Anh Quân kéo lại, bảo muốn ngủ với cậu

Thế là hai người vốn dĩ ban đầu chỉ là những cá thể xa lạ, giờ lại ở bên nhau, chứng kiến những sự kiện từ bình thường đến quan trọng trong cuộc đời của đối phương

"Long"

"Nói đi"

"Tao yêu mày lắm"

"Ừ"

"Thế thôi à"

"Tao cũng yêu mày, ngủ đi"

...

Sáng hôm sau cả hai dậy sớm để đưa Đức Duy đi học. Nhưng vừa đến cửa đã thấy Khôi Nguyên đứng ở đó, tay cầm một bó hoa

"Bảo ghét Quang Anh mà vẫn học theo nó để dỗ Duy kìa, tao biết thể nào nó cũng đến mà" Kim Long nhăn mặt, nói nhỏ vào tai Anh Quân. Anh cũng đồng tình với ý của cậu. Chẳng biết từ bao giờ mà anh từng chơi rất thân, rất quý Khôi Nguyên lại thấy gã ta phiền đến như thế. Gã cầm bó hoa đến đưa cho em

"Em xin lỗi mọi người... là hôm qua em nóng tính nên..."

"Không sao đâu" Em cười với gã, cầm lấy bó hoa trên tay "Cảm ơn ông nhé!"

"Ừ. Mà hôm nay để em đưa cậu ấy đi học cho, hai người đi làm đi không muộn ạ! Thế nhé, chào mọi người ạ!"

"Tôi đã đồng ý đâu? Ơ" Em bị kéo đi, không kịp chuẩn bị điều gì đã bị ném vào xe. Gã chở em đến trường đại học, sáng sớm vừa vui được một chút đã lại cảm thấy khó chịu. Em thở dài một hơi, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội

"Ông xem gì đấy"

"Việc của ông à?"

"A, mày láo" Gã dừng xe gần cổng trường, vươn tay ra tát em một cái. Đức Duy bị đánh thì đưa tay lên đỡ, thái độ của em càng làm gã tức hơn. Khôi Nguyên giật lấy điện thoại của em, trừng mắt "Học ở đâu cái thói đấy? Đừng tưởng mày xuất viện rồi thì muốn làm gì thì làm. Nói cho mày biết, người của tao thì cả đời phải sống theo sự sắp đặt của tao!"

"Trả đây! Chẳng phải ông nói tôi với ông chỉ mới là tìm hiểu à? Ai mà thèm đi yêu cái loại xấu tính xấu người như ông?"

"Câm mồm!"

"Ông không phải là vua!" Em lấy lại điện thoại, rời khỏi xe đem bó hoa vứt vào thùng rác gần đó. Mang tâm trạng không mấy thoải mái cùng cánh tay đỏ ửng đi vào trường. Các học sinh khác thấy em liền bàn tán sôi nổi, một cô gái chạy đến ôm trầm lấy em

"Mày đây rồi... bọn tao nhớ mày lắm!"

"Cô...cô là ai?" Em đẩy cô gái ra, biểu cảm của nàng có vẻ rất khó hiểu, nghiêng đầu nhìn em

"Hả? Tao là Thuỳ Dương đây mà?"
"À ừ...mày vừa bị tai nạn..." Nàng nhớ ra chuyện của em, nhưng cũng chẳng ngỡ là em sẽ quên đi cả mình "Mày bị tai nạn nặng lắm hả?"

"Bình thường... cô hỏi làm gì?"

"Đừng sợ tao, tao tuyệt đối sẽ không làm hại mày đâu. Tao thề đấy!"

"Sao mà tôi chắc được?"

"Thế này nhé, giờ gọi cho anh Quân, hoặc mày hỏi cả trường này xem tao có phải bạn mày không. Đề phòng gì chứ...làm nhau đau lòng quá đấy"

"Tôi sẽ xác nhận sau, từ giờ đến lúc đó đừng lại gần tôi" Em chạy nhanh lên lớp, Thuỳ Dương nhìn theo em với gương mặt thẫn thờ, không nghĩ bao nhiêu năm chơi với em lại có ngày này

"mẹ nó, nhẫn tâm thế thật à" Nàng nói, thôi thì cũng bỏ qua cho em, đằng nào cũng là sự cố không ai mong muốn "Buồn hơn thích phải gái thẳng nữa"

___________________

bị viết bảng kiểm điểm lhkajhfkgf

May mà mẹ mình là chill mom

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ