Chương XXIII: Rời

794 87 44
                                    

Khôi Nguyên và Anh Quân đến bệnh viện bằng xe của gã. Thấy Quang Anh cả người đầy máu ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu. Anh Quân nước mắt đầm đìa đi đến ngồi cạnh hắn. Anh không mắng, không chửi dù rất ghét người bên cạnh. Vì anh biết, hắn cũng giống anh, chẳng mong muốn gì em gặp tai nạn. Ôm lấy cánh tay run rẩy của hắn, máu đỏ giờ đã khô lại, bám chặt trên tay Quang Anh. Anh vuốt ve bàn tay hắn, miệng không ngừng lặp lại câu nói một cách máy móc "Không sao đâu...không sao đâu..."

Khôi Nguyên liếc nhìn hai người, giờ đây gã lại sợ em thực sự sẽ chết. Yêu em bằng thật, nhưng để hiến dâng mình cho ác quỷ, chôn sống thân thể này để làm đám cưới với một cái xác vô hồn thì thực sự gã ta vẫn chưa đủ can đảm
Gã chưa đủ yêu em đến thế, cho dù hàng đêm mong ngóng. Khi này làm ra chuyện tày trời, Khôi Nguyên lại mong một kết quả thật nhẹ nhàng
Nhưng gã biết, mình không còn đường lui nữa. Đâm lao thì phải theo lao thôi

Ánh đèn huỳnh quang của bệnh viện chiếu sáng cả hành lang vắng vẻ, phát ra những tiếng kêu không rõ ràng. Đôi mắt Quang Anh đầy hi vọng nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu

"Duy sẽ không chết đâu...em ấy hứa sẽ cưới em mà..." Hắn ta lắc đầu như một kẻ ngốc, lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa về câu nói của cả hai trước khi em rơi vào cơn nguy kịch. Anh Quân gật đầu, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Quang Anh khi này chẳng khác nào một đứa trẻ mắc lỗi

"Ừ, Duy không chết đâu. Vì em ấy yêu tất cả chúng ta mà"

"Em xin lỗi...Quang Anh xin lỗi..."

"Em-"

"Quang Anh hư, Quang Anh lại hư rồi..." Hắn mếu máo nói "Quang Anh không cố ý...Quang Anh không muốn..."

"Không ai muốn hết, em bình tĩnh lại"

"Đừng bỏ Quang Anh mà...Quang Anh biết lỗi, biết lỗi rồi mà..." Hắn càng ngày càng nói to, đến khi lời nói dần chuyển thành tiếng hét thê lương. Không ai biết cách khiến hắn dừng lại. Anh Quân cũng từng rất nhiều lần nghe Đức Duy kể về việc hắn thường thế này mỗi khi trải qua những cú sốc lớn, nhưng cũng chỉ có em mới khiến hắn bình tĩnh lại

Giờ em không ở đây, ai giúp hắn được bây giờ?

"Quang Anh, em phải bình tĩnh!"
"Quang Anh, nghe anh nói"

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ phụ trách bước ra. Gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, Quang Anh lập tức đi đến hỏi

"Bác...Bác sĩ...Em ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"Anh là người nhà của bệnh nhân à?" Hắn không mấy để ý đến lời của vị bác sĩ trước mặt, gật đầu lia lịa. Ánh mắt ngóng trông kết quả của cuộc phẫu thuật. Vị bác sĩ thở dài

"Giờ thì ổn rồi, nhưng do hệ thần kinh của cậu ấy bị tổn thương về mặt thực thể nên có khả năng cao sẽ bị mất trí nhớ ngắn hạn. Cần chú ý theo dõi, nếu như bệnh nhân có các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, nhạy cảm với ánh sáng, vận động kém, rối loạn tri thức thì báo ngay với bác sĩ và y tá phụ trách để có biện pháp xử lý kịp thời"

"Vâng...cảm ơn bác sĩ" Anh Quân cúi gập người, nhìn vào em đang nằm trong phòng bệnh qua lớp kính đục mờ của cánh cửa "Mẹ kiếp...giờ làm thế nào mà trả nổi chi phí phẫu thuật với viện phí đây..."

"Em trả hết" Quang Anh nhìn xuống cơ thể đầy máu của mình "Em sẽ trả tất cả chi phí của em ấy..."

"Không được đâu" Khôi Nguyên cau mày "Em trả cho cậu ấy được rồi, không cần phiền đến anh. Từ lúc quen anh Đức Duy gặp bao nhiêu là phiền toái, có khi vụ này cũng là do 'vệ tinh' bao quanh anh sắp đặt cả" Gã cố tình nói vậy để Quang Anh biết khó mà lui, hắn trong lúc đợi em phẫu thuật cũng đã nghĩ rất nhiều về sự xuất hiện của mình trong cuộc đời Đức Duy rồi. Chỉ là vẫn chưa thể nói bỏ là lập tức rời bỏ em được

"Khôi Nguyên..." Anh Quân thể hiện rõ sự không thoải mái, dù hàng ngày có ghét Quang Anh đến nhường nào thì bây giờ nhìn bộ dạng này của hắn vẫn muốn nhượng bộ

Quang Anh khẽ gật đầu, anh lấy điện thoại ra gọi cho quản lí, vài phút sau tài khoản ngân hàng của Anh Quân liền nhận được số tiền khổng lồ. Đừng nói là chi trả viện phí, anh và em từ giờ còn có thể sống một cuộc sống thoải mái không lo chuyện tiền nong

"Em...chuyển nhiều tiền thế làm gì...?"

"Em đã nói sẽ lo cho em ấy...và anh. Bây giờ có lẽ xong việc rồi, nhờ anh và Khôi Nguyên chăm sóc em ấy thay phần em vậy..."

"Quang Anh... Em đừng thế, nó có mất trí nhớ cũng không thể quên em được đâu"

"...nhờ anh nhé" Hắn nhìn em lần cuối, sau đó rời khỏi bệnh viện. Ngồi trên ghế đá đợi tài xế, hắn vậy thôi cũng đã doạ sợ không ít người.

Khôi Nguyên quan sát Quang Anh qua cửa sổ của bệnh viện, khoé miệng nhếch lên đầy mãn nguyện. Giờ thì chỉ có gã mới được quyền ở bên, chăm sóc em thôi, không gã thì không ai cả

Ấy vậy mà hai ngày trôi qua, em vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, nằm bất động trên giường bệnh như một món đồ chơi. Khôi Nguyên may mắn là vẫn còn đủ kiên nhẫn để ở bên cạnh em đến ngày thứ ba. Ngón tay Đức Duy bắt đầu động đậy, gã  sung sướng reo lên, gọi điện cho Anh Quân thông báo tin mừng

Cuối cùng, em tỉnh giấc với chiếc đầu đau như búa bổ. Nhìn qua gương mặt gã đang ngồi bên cạnh, hơi nhíu mày

"Sao? Ông cần gì à?"

"Nước..."

"Đây, có liền đây" Gã đứng dậy, vội vàng rót nước cho em, nụ cười trên môi không phút nào được ngơi nghỉ "Tôi giúp"

"Không cần..." Em xua tay, uống nước xong xuôi đặt cốc xuống bàn "Cậu là ai?"

________________

viết SE cũng vui mà

hihihihihihihihihihihihihihihi

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ