-Mùa đông đang dần đến rồi, nếu không mặc ấm ra ngoài thì rất dễ bị ốm
"Em không thấy trời lạnh hay sao mà vẫn ăn mặc thế này?" Quang Anh nhìn em chạy đến, nhíu mày định trách mắng. Nhưng nhìn em với vẻ mặt đáng thương ấy lại thôi
"Em vội...sáng nay em đi học muộn nên..."
"Được rồi, vào trong đi" Hắn đảo mắt, nói rồi đi vào trước. Thế mà vẫn đứng giữ cửa cho em. Đức Duy cười tươi lắm, hai người chọn một bàn gần cửa sổ vì em bảo em muốn ngồi ở đó
"Lạnh không?"
"Không ạ" Em lắc đầu "Được đi chơi với anh thì có lạnh cũng thành ấm cả thôi" Hắn ta bật cười, tháo khăn quàng cổ của mình ra đeo cho em. Em vẫn như vậy, kể cả khi đã mất trí nhớ thì lời nói, thói quen của em cũng không thay đổi. Ngồi đối diện với con người này...sao hắn lại yêu em đến thế được nhỉ? Chỉ tiếc là em không nhớ hắn thôi
"Em ăn gì?"
"Theo anh đi ạ, em không biết ăn gì"
"Xem menu rồi tự chọn, tôi không chọn được"
"Nhưng em muốn ăn món giống anh"
"...Ừ"
Em lại hỏi thế, và trước đây lần nào hắn cũng trả lời thế... Nhưng mỗi lần đều là chọn món hắn thích, không trân trọng em đến độ em thích ăn gì hắn cũng hoàn toàn không biết
"Em...ừm..."
"Dạ?"
"Không có gì..."
...
"Cảm ơn anh hôm nay đã mời em đi ăn ạ!" Em cúi gập người, cười tươi nói với hắn ở trước cửa quán. Quang Anh cũng cười đáp lại, nhưng trong lòng hắn thì không được thoải mái thế. Hắn ngỏ ý muốn đưa em về nhà, và may mắn là Đức Duy đã đồng ý
Nhưng chính lúc ấy lại có hai người bước đến, đôi giày cao gót đỏ quen thuộc xuất hiện trước mắt
"Ơ, hai người cũng đi ăn à?" Khả Diệp giả vờ hỏi, mỉm cười khoác vai em "Đây là Đức Duy đúng không?"
"Vâng ạ! Em chào chị. Chị là người quen của anh ấy ạ? Ơ, Khôi Nguyên" Gã đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào hắn. Một bên lông mày nhếch lên tỏ vẻ thách thức
"Tôi đã nói là đi đến đâu tôi cũng tìm được mà"
"Khốn nạn, chúng mày nên đi chết đi"
"Nào Quang Anh, anh đừng nói mấy lời như thế chứ? Em ấy sẽ sợ đó" Ả ta đưa tay xoa đầu em, ngăn những lời hắn định nói lại
"Thôi thì đằng nào cũng ở đây rồi. Mình cùng nhau ăn một bữa, nhỉ? Không mấy khi được gặp người nổi tiếng mà"
"Bọn tôi vừa ăn xong rồi"
"Thì bây giờ ăn tiếp" Khả Diệp thay Khôi Nguyên đáp lời em. Bầu không khí sặc mùi thuốc súng khiến Đức Duy rất khó xử. Cũng may là có Quang Anh. Hắn kéo tay em đứng sang một bên, đảo mắt một vòng nhìn hai người
"Không dám, cũng phải có không gian cho đôi cẩu nam nữ hẹn hò chứ? Chúng tôi về đây, chúc hai người ngon miệng"
"Đứng lại" Gã ta tức giận quát, em ngoái đầu lại nhìn nhưng bị hắn đưa đi. Giậm chân xuống đất, gã ta thề sẽ có ngày khiến cho em phải yêu gã không dứt ra được. Khả Diệp vẫn bình tĩnh, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi toan tính gì đó. Trông là biết chẳng phải nghĩ tốt đẹp gì rồi
"Tôi xin lỗi nhé" Hắn đưa em vào xe, thắt dây an toàn cho em rồi đạp chân ga. Đức Duy nghe thấy thế thì quay qua anh, nghiêng đầu hỏi
"Xin lỗi gì ạ?"
"Chuyện bọn họ, làm phiền em rồi"
"Phiền gì ạ, có phải lỗi của anh đâu?"
"..."
"Này, anh đừng cảm thấy tội lỗi thay họ. Với lại họ cũng chỉ là muốn đi ăn chung với chúng mình thôi mà"
"Ừ, tôi biết...em có muốn đi chơi đâu không? Chiều có học không?"
"Em không học ạ, nếu anh rảnh thì mình đi"
"Vậy...em muốn đi đâu?"
"Tuỳ anh thôi"
"Đừng trả lời như vậy được không?"
"Em xin lỗi, làm anh khó chịu ạ?"
"Không phải...ý tôi là... đã hỏi em thì nên trả lời cho đến nơi đến chốn chứ..."
"Vậy đi công viên giải trí đi, anh thích chỗ đó không?"
//flashback//
"Vậy đi công viên giải trí đi, anh thích chỗ đó không?"
"Em kiếm chuyện với anh à? Anh đã bảo rất nhiều lần là không thích đi công viên giải trí! Vừa ồn ào vừa phiền phức, cả ngày anh đi diễn còn chưa đủ ồn ào hay sao? Cứ nói đi chơi là em đòi công viên giải trí, thích thì đi một mình đi"
"Em đâu có kiếm chuyện với anh làm gì, chính anh bảo để em chọn mà" Em nhẹ giọng nói với hắn, rõ ràng bảo em chọn chỗ đi chơi mà giờ chỉ mới hỏi một câu hắn đã nổi đoá. Em đâu có ép hắn đi đâu? Mới chỉ đơn giản là đưa ra gợi ý thôi mà?
"Nghe này, anh sẽ không bao giờ đi tới cái nơi đó, và sẽ không bao giờ đi với em! Em nhớ vào đầu đấy!"
//end flashback//
"Anh ơi, anh" Em thấy hắn đơ người ra thì đập nhẹ vào tay hắn. Quang Anh choàng tỉnh, đánh lái sang một bên. Trời ạ, suýt chút nữa thì chính hắn là người gây tai nạn rồi. Hắn xuống xe, xin lỗi một cặp đôi đang đi qua đường rồi quay trở lại. Ngồi bần thần trên ghế, em thì lo lắng cho hắn lắm
"Anh sao đấy? Không khoẻ ở đâu ạ? Sao lại mất tập trung thế?"
"Không có gì đâu"
"Nếu anh không khoẻ thì mình về đi ạ, em cũng biết anh vừa trải qua sự kiện gì đó có vẻ...không vui vẻ lắm. Đừng cố nữa, không đi cũng không sao mà ạ"
"Không được" hắn lắc đầu "tôi phải đi, nhất định hôm nay phải đi với em" Quang Anh nhìn sang em, đôi bàn tay vẫn hơi run lên sau khoảnh khắc vừa rồi. Hắn nắm lấy tay em rồi ngả người ra ghế thở dài
"Em tin tôi không?""Tin gì ạ?"
"Kiểu...tin tưởng à? Em đi thế này không sợ tôi làm hại em à?"
"Có sao đâu, được đi cùng anh thì đổi lại bị làm hại một lần cũng đáng mà. Với lại anh thì làm gì được em mà phải lo" Đức Duy nhún vai, nói chứ nghe hắn bảo vậy em cũng hơi sợ, tự nhiên nói ra làm gì không biết
"Ừ, em cứ cho là vậy đi"
"...vâng"
____________________t7 hong có chap bộ nàyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Hai lần yêu em
FanfictionQuang Anh trước giờ vốn là một tên con nhà tài phiệt, ăn chơi, đào hoa,... Không biết bao nhiêu cô gái đã lầm đường mà vướng vào lưới tình của hắn. Cho đến khi gặp Hoàng Đức Duy, hắn ban đầu cũng chỉ nghĩ đó sẽ là một cuộc dạo chơi như bao lần khác...