Chương XXIV: Tỉnh

792 98 21
                                    

"Tôi..." gã ta lưỡng lự, thấy em không nhớ ra mình thì trong lòng có chút buồn "Tôi là Khôi Nguyên..."

"Khôi Nguyên?" Đức Duy nhắc lại, nghiêng đầu nhìn gã "Nghe lạ quá...nói rõ hơn đi..."

"Lạ sao? Vậy cậu nhớ được gì?"

"Anh Quân...là anh trai tôi, Quang Anh..." Sắc mặt Khôi Nguyên trùng xuống khi nghe thấy em nhắc tên hắn, nụ cười không giấu nổi sự gượng gạo. Nhưng trong tức khắc lại thở phào khi nghe em tiếp lời "A...tôi thực sự không nhớ nổi người đó là ai...chỉ biết hình như quan trọng lắm"

"Ừ, Anh ấy là bạn thân Ông. Nhưng trong vụ tai nạn đã chết rồi, chỉ có ông là may mắn sống sót" Gã mỉm cười, bóp méo sự thật một cách trắng trợn. Gã xoa xoa bàn tay em "Tỉnh lại là tốt rồi... tôi là Khôi Nguyên, đối tượng tìm hiểu của ông trước khi xảy ra tai nạn... Ngày xưa mình thân nhau lắm!"

"Thật à? Sao tôi không nhớ gì nhỉ..."

"Đừng cố nhớ" Khôi Nguyên kê gối cho em ngồi dậy "Cứ từ từ, quá sức sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ của ông đấy"

"Tôi cảm ơn" Em mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng với thái độ của hắn. Ngồi một lúc thì Anh Quân đến, mang theo cả Kim Long. Cậu đặt giỏ trái cây lên bàn, nắm tay anh ngồi xuống cạnh giường bệnh của em

"Đức Duy...làm anh sợ chết mất..." Mắt Anh Quân đỏ hoe, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc lăn dài trên má "Em nhớ anh, nhớ anh không?"

Em gật đầu, có vẻ lúc này chỉ tin vào lời của Khôi Nguyên. Đánh mắt sang gã, đề phòng hỏi "Anh ấy là Anh Quân đúng không?"

"Ừ, anh trai ông đấy" Nghe lời gã, em khi này mới buông lỏng cảnh giác để anh ôm. Phải biết Đức Duy khi này chẳng khác nào chú vịt mới sinh ra, nhìn thấy ai đầu tiên sẽ đều coi là mẹ...

"Còn anh ấy là ai ạ?"

"Anh là người yêu của anh trai em" Kim Long đáp

"Người yêu ạ?"

"Chẳng lẽ nhìn không giống sao? Anh thấy anh còn ra dáng người chồng đảm đang nữa mà"

"Mày im đi" Anh Quân liếc cậu, rồi lại hỏi han quan tâm Đức Duy. Em biết tình trạng của mình, cảm thấy khi này vẫn được ngồi ở đây thật may mắn. Một hai câu liền muốn trở về nhà. Nhưng không ai cho nên phải ở lại dưỡng bệnh. Em bĩu môi, nghĩ một lúc rồi hỏi về người tên Quang Anh trong trí nhớ của em

"Aha...không phải tôi đã kể cho ông rồi sao?" Khôi Nguyên bối rối nói, gã sợ một khi có người ngoài cuộc xen vào thì tất cả sẽ bị bại lộ, bao gồm cả việc hắn thông đồng với Khả Diệp đâm em

"Nhưng-"

"Những gì tôi nói đều đủ rồi, ông không cần biết thêm"

"...Được...được rồi..." Em gật đầu. Trong lòng Kim Long ánh lên sự nghi ngờ đối với gã, nhưng lại không có bằng chứng nào để kết tội. Đành im lặng quan sát với sự khó chịu của mình dành cho gã

...

"Mừng anh về nhà" Khả Diệp từ khi Đức Duy gặp tai nạn đã chuyển đến nhà Quang Anh sống, ả đặt tách trà xuống bàn, chạy ra cổng với nụ cười tươi chào đón hắn

"Bác Vân đâu?"

"Bà ấy trong bếp, lạ thật, em ở đây lại cứ hỏi giúp việc làm gì" Ả ta tỏ vẻ giận dỗi, hậm hực trách móc hắn. Nhưng không những không được dỗ dành, ngược lại Quang Anh còn như mọi khi buông ra mấy câu mỉa mai ả. Điều đó làm Khả Diệp không vui, nắm chặt chiếc lược trong tay nhìn hắn đi vào nhà

"Hay lắm, để xem anh mạnh miệng được đến khi nào"

"Bác ơi" Hắn ngó vào bếp, trông thấy bà Vân đang nấu ăn thì xáp lại gần "Bác nấu gì đấy?"

"Thằng quỷ, làm tao giật mình" Bà dùng cái muôi gõ nhẹ vào đầu hắn "Đi lặng như ma ấy"

"Hì hì, đấy là phép lịch sự mà ạ~ Mẹ con đi đâu rồi bác?"

"Bà ấy bảo đi du lịch mấy ngày với hội bạn của bà ấy rồi"

"Chỉ thế là nhanh"

"Thôi nào, đằng nào bà ấy cũng là mẹ mày, coi như trả nghiệp kiếp trước cũng được. Ấy chết, không được nói xấu chủ nhà" Bà đổ canh ra bát, dùng tay giả vờ tát vào miệng mình với vẻ hối lỗi "Cái miệng hư"

Hắn cười, chỉ có những lúc ở bên bà Vân mới cảm thấy mình nhận được tình yêu thương của hai chữ "mẹ", không vô trách nhiệm, không bỏ bê và áp đặt hắn.

"Bác, bác đừng bỏ làm nhé? Bác phải làm cả đời ở nhà con nha. Về già, con chăm bác"

"Thằng quỷ, mày trù tao già rồi lẩm cẩm không làm được gì à. Nói cho mà biết, tao còn khoẻ lắm! Sẽ ở đây bám nhà mày đến lúc nào chết thì thôi!"

________________

Vừa up xong đã up tiếp là saooo??
Ai ngăn tui lại đi huhu

Giỡn với mng thui, tui sẽ viết HE mà không cần lo naa

chap này ngắnn

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ