Hắn ta đưa em về nhà, làm mọi cách để khiến em cảm thấy an tâm hơn. Hắn chở em tới tiệm hoa mà em làm việc, để em chọn một bó hoa mà em thích nhất. Hắn cũng chẳng biết sao em thích hoa lắm, trước kia lần nào có dịp gì cũng đòi mua. Hay mỗi lần em dỗi chỉ cần một bông hoa nhỏ cũng có thể giải quyết tất cả
"Anh ơi, lại đây" Em vẫy tay gọi hắn lại gần, Quang Anh đang bàn việc với trợ lý cũng lập tức tắt điện thoại đi đến chỗ em. Đức Duy cho hắn xem đóa lavender mà em vừa tìm được "Hình như cả tiệm còn mỗi một bó này"
"Em thích à?"
"Em bình thường, nhưng bảo cả tiệm còn mỗi một bó thì thích"
"Về thôi, em sẽ lấy cái này""Sao nãy thấy mân mê mấy bông tulip kia mãi mà"
"Nhưng em thích cái này hơn"
"Được rồi, em thích thì chiều theo ý em thôi" Thế là thanh toán rồi đưa em về nhà. Thật ra trên đường đi hắn còn gạ em đi chơi nữa, nhưng Đức Duy không chịu. Em bảo Anh Quân ở nhà đợi, không muốn về trễ
Hắn cũng tiếc lắm, mấy hôm nữa còn phải bận rộn luyện tập để chuẩn bị cho buổi hoà nhạc sắp tới, khi ấy có muốn cũng chẳng có thời gian mà ở bên em
Đến trước cửa nhà, Anh Quân vừa nghe thấy tiếng xe trước cửa đã chạy ra, chẳng cần biết có phải xe của Quang Anh hay không. Anh ôm trầm lấy Đức Duy, niềm hạnh phúc không giấu đâu cho hết khi hay tin kẻ gây tai nạn cho em đã bị bắt. Thật ra không phải là anh vui hẳn, đằng nào Khôi Nguyên cũng ở cạnh hai anh em anh lâu vậy rồi. Còn tệ hơn khi biết chính gã ta là người hại em ra nông nỗi này chỉ vì suy nghĩ ích kỉ của bản thân
"Anh ơi...em tưởng..."
"Không sao, nó bị bắt rồi, nó xứng đáng bị bắt mà"
"Nhưng em không hiểu, tại sao cậu ấy lại hại em chứ..."
"Sẽ có ngày em hiểu thôi. Quang Anh, cảm ơn vì đã đưa em trai anh về"
"Không có gì ạ"
"Anh ấy tên là Quang Anh ạ" Em nhìn sang phía hắn, bấy giờ hắn mới nhớ ra trong suốt mấy ngày ở cùng em, hắn không hề nói với em tên của hắn "Giống tên của bạn em, cái người mà Khôi Nguyên bảo ấy ạ"
"Nó...Đừng có tin lời Khôi Nguyên, nó nói láo đấy"
"Nhưng..."
"Anh bảo nó nói sai là nói sai. Vào nhà đi, đợi Kim Long về rồi ăn cơm. Quang Anh, có muốn ở lại dùng bữa không?"
"Dạ thôi ạ, chắc em về luôn đây. Sáng mai em đến đưa Duy đi học"
"Ừ, vậy cũng được, về cẩn thận!"
"Em chào anh" Hắn ta lễ phép cúi đầu, sau đó lên xe phóng đi mất. Đức Duy thì vẫn còn nhiều thắc mắc về thân phận thực sự của hắn ta. Tại sao khi mới chỉ nhắc đến việc tên hắn giống tên người bạn mà Khôi Nguyên kể, Anh Quân lại có phải ứng như vậy? Phải chăng gã thực sự đã lừa em, và Quang Anh là...
Không đúng, chắc chắn không thể như thế được! Quang Anh mà em biết đã chết rồi, hắn ta chỉ là một người nổi tiếng mà em hâm mộ, tất cả chuyện này đều chỉ là trùng hợp thôi
Em nghĩ nhiều, đúng là nghĩ nhiều quá rồi
...
"Mẹ bỏ ra! Con không quan tâm mẹ làm cách nào! Bằng mọi giá phải kiếm tiền về đây trả nợ cho con!" Chàng thanh niên hất tay người phụ nữ, cậu ta đánh bà một cái rồi chỉ ngón tay về phía bà "Đang yên đang lành lại nghỉ làm ở cái nhà đó? Mẹ bị điên rồi hay sao hả?""Mẹ xin con...nếu mẹ không nghỉ...họ sẽ giết con mất...mẹ không thể để họ mang con đi được..."
"Đúng là phát điên thật rồi!" Cậu ta tặc lưỡi "Đáng ra ngày đó nên để bà đi cùng ông ta luôn mới phải! Bây giờ làm sao mà trả nợ? Bà nói tôi nghe?"
"Mẹ sẽ đi làm...mẹ vẫn sẽ đi làm trả nợ cho con..." Người phụ nữ đứng dậy, đỡ cậu ta ngồi xuống giường, xoa đầu người con trai "bé bỏng" mà bà đã quá đỗi bao bọc, để giờ phải trả giá cho hành động của mình "Mẹ sẽ trả hết nợ cho con, nhất định sẽ trả.."
"Bác Vân...Bác sống ở chỗ này sao?" Hắn ta đứng trước cửa nhà, người phụ nữ ấy rốt cuộc lại là bà Vân. Ánh mắt đau sót không giấu đi đâu được, hắn ta đặt túi hoa quả lên bàn "Con mua cho bác..."
"Quang Anh...a! không cần không cần! Mua nhiều hoa quả thế làm gì chứ...Trời đất, cái thằng bé này...mày mua nhiều hoa quả đắt tiền thế làm gì hả?" Hắn không trả lời, nhìn quanh căn nhà tồi tàn, không nghĩ đến cảnh bà rời khỏi nhà hắn sẽ phải sống nơi tan hoang thế này
"Bác...Khả Diệp đi rồi, bác về lại nhà con"
"Làm gì chứ? Không cần đâu! Ừm...bác ơ...đang làm ở chỗ mới rồi, mấy nữa tao dọn về đó thì làm ở nhà mày thế nào được. Thôi thôi về đi, mày đến đây làm gì nhiều muỗi lắm!"
"Mẹ điên à? Làm ở đâu được? Anh trai, có lòng thì nhận mẹ tôi về đi! Bà ấy chưa làm chỗ nào hết, nói dối anh không đấy"
"Mẹ làm chỗ nào thì mày biết làm sao được? Đó là quyền của mẹ! Có tiền trả nợ cho mày là được chứ gì"
"Được rồi, vậy bác làm chỗ nào? Con sẽ trả lương gấp đôi trước đây và ở nhà đó lương bao nhiêu chữ số con đều sẽ cộng thêm vào. Về nhà con, mọi thứ lộn xộn lắm rồi" Hắn ta thẳng thắn đưa ra điều kiện, con trai bà thấy tiền dâng tận miệng không quan tâm mẹ nói gì, lập tức đồng ý. Dọn dẹp đồ đạc để bà theo hắn về nhà
Ngồi trên xe, bà Vân chống cằm nhìn ra cửa sổ. Thằng con trai bà cứ suốt ngày đi đánh bạc, ăn chơi lêu lổng thế bà làm sao có thể yên tâm mà chết được? Tiền nợ ngập đầu, có lẽ bà chưa chết vì bệnh, vì tuổi già thì nó đã bị chủ nợ đập chết từ lâu rồi
"Bác, bác đừng lo nữa. Nó lớn rồi, sẽ không sao đâu"
"Không sao là không sao thế nào chứ? Nó chỉ được cái to xác thôi! Hừm, mày còn đến tìm tao nữa. Tiền đó sao không để thuê giúp việc khác mà làm?"
"Con có phải muốn thuê giúp việc đâu bác..."
"Nói hay lắm! Giờ có tiền cứ tiêu xài hoang phí như vậy! Mày nên để dành đi, sau này có gì còn xoay sở"
"..."
______________________
Tui thi, tuần sau với tuần sau nữa lần lượt up dllcctdm và astmn nha
Cũng k muốn up ít thế, nhma tớ bận. Mng thông cảm nhé ạaaa
Bữa ánh sao trong mắt người lên top hihih
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Hai lần yêu em
FanfictionQuang Anh trước giờ vốn là một tên con nhà tài phiệt, ăn chơi, đào hoa,... Không biết bao nhiêu cô gái đã lầm đường mà vướng vào lưới tình của hắn. Cho đến khi gặp Hoàng Đức Duy, hắn ban đầu cũng chỉ nghĩ đó sẽ là một cuộc dạo chơi như bao lần khác...