"Quang Anh..." Đức Duy tìm mãi mới thấy hắn đang ngồi ở chỗ mấy khúc cây đã bị chặt, cách đó khá xa. Hắn chắc chắn là không vui, người như hắn vốn trước giờ chẳng nhịn ai, nay lại bằng lòng rời đi sau câu nói của Khôi Nguyên, mặc dù có vẻ không tự nguyện lắm "Anh...anh đừng giận, nó là tại lâu mới về đây một lần nên nghe anh không muốn em ở cùng nó thì bực mình một chút...Nó không có ý gì đâu, anh đừng giận nhé"
"Anh có giận đâu" Hắn khua cành cây trên tay xuống mền đất, cùng vì tuổi thơ không mấy vui vẻ nên thường Quang Anh rất nhạy cảm với lời nói của người khác
"Đều tại em không nói chuyện của chúng mình với nó, nên nó thấy anh phản ứng như vậy không vui là phải. Lát nữa em sẽ nói với nó, Quang Anh đừng buồn nữa nhé"
"Không cần đâu, lát nữa anh về luôn. Đi với em mà phá huỷ không khí của mọi người thế này thật chẳng hay chút nào" Đấy, hắn lại sắp khóc rồi. Em mà không đến sớm thì có phải ngày mai mạng xã hội sẽ lam truyền video 'tiếng khóc kì lạ trong rừng cực đang sợ' hay không?
"Anh, nhìn em. Đừng khóc, em biết anh không thích bị nói như vậy. Nhưng anh cũng cần học cách thông cảm cho người khác nữa"
"Anh không khóc!"
"Em biết rồi, Quang Anh không khóc. Anh mạnh mẽ lắm mà, đúng không? Dăm ba mấy trò trẻ con vớ vẩn. Nào, vậy đi với em. Mình về. chỗ mọi người"
"..."
...
Cùng lúc em đi tìm Quang Anh, tâm trạng của Khôi Nguyên cũng không khá khẩm hơn hắn là bao. Ngồi xuống bên cạnh Anh Quân và Kim Long, từng hơi thở của người như bị thứ gì đó đè nặng lên, làm anh và cậu nghe thôi cũng thấy mệt. Đoạn, người hỏi
"Anh, tên đó là ai mà thằng Duy bênh chằm chặp thế? Trong khi rõ ràng là anh ta sai trước"
"Chú mày không hiểu được, có lẽ không nên biết thì hơn" Anh Quân lắc đầu "Anh còn không nói được nó, mày tốt nhất đừng nên so đo với thằng Quang Anh làm gì, mất thời gian. Không có kết quả đâu"
"Đến mức đó à? Anh càng nói làm em càng tò mò đấy. Nào, kể cho em"
"Thằng đó là người yêu cũ của Duy ấy, chúng nó chia tay rồi. Yêu nhau hai năm, thằng Duy nó yêu người ta lắm. Mà mỗi nó yêu, chứ ấy có để tâm gì đâu? Thật sự, chẳng biết bị cái gì che mắt mà dứt mãi không ra. Giờ bảo là người yêu cũ mà cứ mãi dính lấy nhau thế này. Anh nghĩ thằng Quang Anh lại lừa rồi, chứ như nó dễ gì mà 'hoàn lương' nổi? Bảo là còn yêu thằng Duy thì càng không phải, lúc quen nhau nó làm thằng bé khóc lên khóc xuống suốt thôi"
"Đến mức đó cơ à? Vậy mà vẫn đâm đầu vào?"
"Ừ, chẳng biết có bị ng* không nữa"
"Thế anh với anh Long đây thì sao? coi bộ mượt mà phết, chẳng như nó với tên Quang Anh đâu ha"
"Liên quan gì đến cậu? Lo thân mình trước đi. Người gì đâu vừa nhìn đã thấy khó ưa, tôi chẳng thích gì Quang Anh, nhưng nếu tôi là nó thì cũng không để cậu gần Duy đâu" Kim Long liếc Khôi Nguyên muốn rơi cả mắt ra ngoài. Sao lại có kiểu người khiến cậu ghét, ghét thế không biết? Lại còn tỏ vẻ thân thiết với Anh Quân của cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Hai lần yêu em
FanfictionQuang Anh trước giờ vốn là một tên con nhà tài phiệt, ăn chơi, đào hoa,... Không biết bao nhiêu cô gái đã lầm đường mà vướng vào lưới tình của hắn. Cho đến khi gặp Hoàng Đức Duy, hắn ban đầu cũng chỉ nghĩ đó sẽ là một cuộc dạo chơi như bao lần khác...