CHƯƠNG 75

311 17 1
                                    

Không gian ý thức sâu thẳm rung chuyển ngắn ngủi rồi trở lại yên tĩnh, sương trắng mờ ảo bao quanh, bốn phía trắng xóa không thấy điểm cuối, cảm giác trống rỗng, cô đơn, mơ hồ cũng theo đó mà lan rộng.

Cô không thể quay lại...

Dù trôi đi đâu cũng không thoát khỏi không gian này, luôn như va phải miếng bọt biển, bị bật lại một cách nhẹ nhàng.

"Ở đây mãi sẽ rất khó chịu phải không?" Mạnh Hạ đưa tay chọc vào mặt đất.

Như chạm vào mặt nước, mặt đất trắng xóa gợn sóng, những vân nước lan rộng rồi biến mắt.

"Ừ. Rất buồn chán, không có điện thoại, không có TV" Nhục Nhục nhún vai, cô cũng đưa ngón tay chọc vào mặt đất, ngay lập tức xuất hiện một bông hoa cúc nhỏ, cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa, yếu ớt nhưng kiên cường nở rộ.

Mạnh Hạ không tin vào mắt mình, nhìn bông hoa cúc nhỏ, ngạc nhiên hỏi, "Làm sao mà làm được vậy?"

"Dùng linh hồn lực có thể tạo ra mọi thứ." Nhục Nhục mỉm cười, tay lướt qua bông hoa cúc, bông hoa biến mất trong lòng bàn tay cô, "Nhưng cô ấy không cho phép tôi tạo ra thứ gì trong không gian này."

"Tại sao?" Mạnh Hạ thắc mắc, cô cũng muốn thử, tiếc là cô không biết cách sử dụng linh hồn lực.

Không gian trống rỗng, nếu không tạo ra những thử tươi mới, đáng yêu, ở đây lâu dài chỉ khiến người ta thêm ngột ngat.

Nhục Nhục lật tay, nhẹ nhàng vẽ trên mặt đất, ngay lập tức mặt đất trắng tinh như nước lại trở nên khô cằn, trong vết nứt mọc lên một đóa hồng có gai.

Cánh hoa đỏ như lửa, rực rỡ. Nhục Nhục nhìn đóa hồng, mắt ánh lên sự dịu dàng không tự biết. Cô đưa tay định chạm vào đóa hoa, bông hồng rung lên, gai cào rách tay cô.

Mạnh Hạ hiểu ra, thở dài, "Nếu chống lại cô ấy, có bị trừng phạt không? Lần trước tôi đến đây thấy chị....

Cô nhớ lại lần trước thấy cảnh tượng. Kỷ Đồng kéo nữ chính nguyên tác vào nhà định cưỡng bức, sau đó Nhục Nhục rơi xuống từ cảnh đó, nữ chính thực ra là Nhục Nhục.

Hai người nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, một lúc sau Nhục Nhục tỉnh ngộ, "Ồ, em nói cái đó." Cô dừng lại, giải thích, "Thực ra... cũng không quá tệ, mỗi lần Kỷ Đồng định cưỡng bức, cô ấy sẽ thả tôi ra. Nhưng chỉ như vậy, cũng hải không ít."

Chỉ như vậy đã làm tim gan run sợ, huống chi là trải qua vô số lẫn vô hạn lặp lại.

Lúc đọc truyện, Mạnh Hạ đã cảm thấy có những tình tiết quá biến thái, cô không hiểu tại sao những tình tiết như vậy lại được ưa chuộng, càng không hiểu tại sao tác giả lại viết như vậy...

Dù Nhục Nhục nói là vì tiền, có nỗi khổ riêng, cô cũng không thể đồng cảm. Cô cũng từng trải qua khổ vì không có tiền, nhưng, đó không phải là lý do.

Tự nhiên, không ai nghĩ rằng nhân vật giấy sẽ có suy nghĩ riêng.

Hai người không nói gì thêm, cũng không biết đã bao lâu, nữ chính quay lại.

Mạnh Hạ phát hiện ánh sáng bao quanh nữ chính dường như mờ đi, ánh sáng yếu đến gần như trong suốt.

Nữ chính cúi đầu, nhìn đóa hồng bên cạnh Nhục Nhục, trong chớp mắt, đóa hồng rực rỡ biển thành một làn khói trắng, nhẹ nhàng bay lên, tan biến trong không khí.

[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ