Giọng nói mềm mại pha lẫn sự ngạc nhiên và vui mừng.
Mạnh Hạ không ngờ lại gặp Ninh Thanh Uyển trong cầu thang, trong cơn hân hoan đột ngột, cô bước hụt một bậc. Cô bị trật chân, mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước...
Ninh Thanh Uyển tự nhiên đưa tay đỡ lấy cô, nhưng bị lực ngã của Mạnh Hạ kéo ngã xuống sân.
Lưng chạm vào nền gạch lạnh lẽo, cơ thể ấm áp mềm mại trong lòng lại khiến cô cảm thấy nóng bừng. Ninh Thanh Uyển cúi đầu, nhìn thấy đôi tai nhỏ dưới mái tóc đen đang dần chuyển sang màu đỏ hồng.
Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, tựa như mùi bạc hà mát lạnh pha lẫn hương ngọt ngào, là mùi đặc trưng của Ninh Thanh Uyển.
Mạnh Hạ không kịp suy nghĩ mọi chuyện xảy ra như thế nào, cô chỉ nhớ lúc ngã nghe thấy một tiếng thở nhẹ.
Nghĩ đến việc Ninh Thanh Uyển bị cô kéo ngã, Mạnh Hạ không quan tâm đến sự xấu hổ, vội vàng ngẩng đầu nhìn.
Đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, Mạnh Hạ hoảng hốt rời khỏi người Ninh Thanh Uyển, ngồi lệch sang một bên. Cơn đau ở cổ chân giúp đầu óc tỉnh táo hơn.
Đột nhiên, Ninh Thanh Uyển liếm môi, cảm nhận dư vị còn sót lại.
"Chị... em, em không cố ý." Mạnh Hạ cắn môi, sợ rằng Ninh Thanh Uyển sẽ giận, còn sợ Ninh Thanh Uyển bị một cô gái hôn bất ngờ sẽ thấy phản cảm.
Không cố ý ngã, không cố ý hôn cô?
Ninh Thanh Uyển nghĩ, nếu cố ý thì tốt biết mấy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Mạnh Hạ, lỏng cô mềm nhũn.
Cô bé có vẻ hoảng sợ, Ninh Thanh Uyển xoa trán, nghĩ rằng chưa phải lúc, làm cô bé sợ chạy mất thì không hay.
Cô xoa đầu Mạnh Hạ trấn an, "Không sao đâu."
Mạnh Hạ hít mũi, cười qua nước mắt, thở phào nhẹ nhõm.
"Chân em sao rồi?" Ninh Thanh Uyển đứng dậy, đưa tay kéo cô.
Nhờ tay Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ đứng dậy, dùng lực ở cổ chân, lập tức đau đớn nhăn mặt, khẽ rên, "Đau."
Giọng nhẹ nhàng như mèo con, như đang làm nũng.
Ninh Thanh Uyển liếc nhìn cầu thang, còn một tầng nữa, cô vòng tay qua eo Mạnh Hạ, tay chạm vào vòng eo thon gọn, hơi ngừng lại, rồi thản nhiên nói, "Để chị đỡ em xuống."
Mạnh Hạ khẽ kêu lên, theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng lại rụt tay về, lúng túng, cuối cùng đành để Ninh Thanh Uyển nửa đỡ nửa ôm đi xuống cầu thang.
Đi được vài bậc, Mạnh Hạ không còn cảm thấy đau chân, lòng bàn tay chạm vào eo, có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm, mặt cô không kiểm soát được đã bùng.
"Chị, em tự đi được mà." Mặt Mạnh Hạ đỏ lên, cảm giác tiếp xúc gần gũi này, trong mũi toàn mùi thơm của Ninh Thanh Uyển.
"Chị đỡ chút thôi mà cũng xấu hổ à." Ninh Thanh Uyển thấy cô đỏ mặt lại muốn trêu đùa, nói khẽ.
Mạnh Hạ ngắn người, chỉ cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, cần môi không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong
Hayran KurguMạnh Hạ xuyên sách, trở thành thế thân cho bạch nguyệt quang của nam chính trong truyện, là một con chim hoàng yến có số phận thê thảm. Để thay đổi vận mệnh, sau khi nhớ lại cốt truyện, Mạnh Hạ quyết định bám chặt lấy bạch nguyệt quang của nam chính...