CHƯƠNG 54

354 26 2
                                    

Những nụ hôn mềm mại trên tại lướt qua má rồi dừng lại trên môi, chỉ là nụ hôn thoáng qua, Ninh Thanh Uyển cọ nhẹ mũi cô, giọng khàn khàn, "Em nghĩ chị sẽ làm ở đây à?"

Gì cơ? Không phải sao? Cảm giác nóng bỏng từ những lời trêu ghẹo chưa tan, đôi mắt mờ sương của Mạnh Hạ nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con bị bắt nạt.

Ninh Thanh Uyển không kìm được cười khẽ, "Vậy là em đã chuẩn bị sẵn sàng? Về phòng là được chứ gì?"

Trong tiếng cười của cô, Mạnh Hạ che mặt quay lưng lại, dưới lòng bàn tay là khuôn mặt nóng rực, tai cũng đỏ bừng, xấu hổ đến mức không còn chỗ trốn.

Chiếc cổ trắng nõn ẩn dưới mái tóc đen, Ninh Thanh Uyển mỉm cười, vén tóc cô lên, ngón tay vuốt ve làn da mềm mại.

"Em không thích ở đây sao?" Ninh Thanh Uyển cúi đầu hôn lên gáy Mạnh Hạ một nụ hôn nóng bỏng.

Có lẽ là cơ thể trong tiểu thuyết này quá nhạy cảm, trước đó Ninh Thanh Uyển đã khám phá tất cả những điểm nhạy cảm trên người cô, dễ dàng khiến cô thở gấp.

Mạnh Hạ căng cứng lưng, khó chịu quay đầu, giọng nói run rẫy, "Thích... nhưng mà..."

Cô ngước nhìn lên rồi lại cúi đầu, bầu trời đầy sao lấp lánh, dưới ánh sáng lấp lánh của những vì sao, khiến người ta có cảm giác đang ở giữa đêm không che giấu, đặc biệt là dưới chân còn có rất nhiều hoa đang nở rộ.., như đang ở ngoài trời.

Theo hành động của cô, Ninh Thanh Uyển liếc nhìn lên và xuống, rồi nụ cười trên môi càng đậm.

Ninh Thanh Uyển nắm tay cô lùi lại, Mạnh Hạ ngạc nhiên quay lại nhìn, bị cô nắm tay dẫn đi, giữa tay họ quấn lấy dải ruy băng vừa che mắt cô, đầu dây vẽ nên một đường cong đẹp mắt trong không trung.

Trái tim cô cũng theo dải ruy băng mà xao xuyến.

Đến giữa sân thượng, Ninh Thanh Uyển ôm eo cô, dẫn cô ngã người ra sau.

Hành động bất ngờ, tim Mạnh Hạ lỡ một nhịp, sau đó không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn.

Đó là một chiếc giường tròn được gắn liền với kính, không đến gần sẽ không phát hiện ra, ánh mắt Mạnh Hạ luôn dán vào Ninh Thanh Uyển, càng không phát hiện ra sự tồn tại của giường.

Cô được Ninh Thanh Uyển ôm vào lòng, rơi vào chiếc giường êm ái.

"Chị thực sự muốn ở đây, ở nơi chị đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho em..."

Đôi môi đỏ khép mở, ba từ cuối nhẹ nhàng, trầm thấp, nhưng Mạnh Hạ lại nghe rõ ràng hơn.

"Làm người của chị.''

Trong hương bạc hà thanh nhã, giọng nói khàn khàn của Ninh Thanh Uyển như mang một ma lực nào đó, dẫn dắt cô chìm vào nơi vô định.

Cô thấy trong đôi mắt Ninh Thanh Uyển phản chiếu dải ngân hà lấp lánh, thấy những bông hoa đang nở rộ. Muôn ngàn ngôi sao, trăm hoa đua nở, tất cả đều vì cô mà chuẩn bị.

Khuôn mặt cô không thể kìm nén được mà đỏ bừng, nóng đến tận tim.

"Chị muốn nhìn em dưới thân mình còn đẹp hơn hoa." Ninh Thanh Uyển lật người để cô xuống giường, khóa chặt trong vòng tay.

[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ