CHƯƠNG 46

364 23 0
                                    

Lo lắng về vết thương ở lưng của Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ muốn xem, nhưng Ninh Thanh Uyển tránh né không cho xem. Mạnh Hạ chỉ có thể nhân lúc cô không để ý mà bất ngờ hành động.

Khi vạt áo bị vén lên, Ninh Thanh Uyển nhanh chóng quay người nắm lấy cổ tay cô.

Chỉ lướt qua một chút cũng đủ làm tim Mạnh Hạ thắt lại, cô nhíu mày, mắt đầy đau xót, khẽ hỏi: "Có đau không..."

"Không đau nữa rồi." Ninh Thanh Uyển một tay nắm chặt cổ tay cô, tay kia đưa lên vuốt ve chân mày cô, "Nhìn em có vẻ đau đấy."

"..." Mạnh Hạ lườm cô một cái, từ từ giãn mày ra.

Ninh Thanh Uyển khẽ cười, thả tay xuống, im lặng một lúc, nghiêm mặt nói: "Lần sau đừng vén áo chị."

Mỗi người đều có những điều cấm kỵ của riêng mình, mặc dù vì quá lo lắng mà muốn xem, nhưng quả thực khá thất lễ, Mạnh Hạ mím môi, cúi đầu, nói nhỏ: "Xin lỗi, lần sau em sẽ không làm nữa."

Ninh Thanh Uyển khẽ thở dài, "Chị sẽ nghĩ rằng em muốn..."

Muốn gì? Mạnh Hạ mơ hồ, ngước nhìn, bất ngờ bị cô đẩy vào tường.

Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay lạnh lẽo đã luồn vào dưới vạt áo, chạm vào làn da ấm áp, khiến cô rùng mình. Mạnh Hạ hít một hơi lạnh, vô thức siết chặt cơ bụng.

Một lúc sau, Mạnh Hạ bị khơi dậy đến mức chân run rẩy, Ninh Thanh Uyển ôm eo cô, đầu tựa vào cô, môi hai người gần như chạm vào nhau, khẽ hỏi: "Hiểu chưa?"

Người này trông thì có vẻ thanh tao, cấm dục, chỉ là trông vậy thôi....

"Chị, chị thật là...''

"Thật là gì?'

'"Thật là không thể đùa được, chỉ một chút đã..."

"Phải."

Thừa nhận thật nhanh chóng. Mạnh Hạ hai má đỏ bừng, nhìn Ninh Thanh Uyển một lúc, há miệng, cuối cùng cũng không dám nói gì.

Đôi mắt ngấn nước vừa giận vừa xấu hổ, đôi môi hồng khẽ mở, vô cùng quyến rũ, Ninh Thanh Uyển bị hấp dẫn, liền ngậm lấy, hút, trêu chọc.

Mạnh Hạ dịu dàng đón nhận, như nước mềm mại, bao dung và tan chảy mọi dục vọng của cô.

Hơi thở ngọt ngào và mát lành quyện vào nhau.

Ninh Thanh Uyển liếm môi, có chút chưa thỏa mãn. "Có chút muốn xem em chủ động thế nào."

''...''

Mạnh Hạ không trực tiếp trả lời, nhẹ đẩy cô một cái, "Đoàn làm phim còn đang đợi dưới lầu kìa."

Đã làm mất nhiều thời gian rồi.

Ninh Thanh Uyển: "Ừ"

Đáp lại nhanh gọn, tay vẫn ôm eo cô không hề nới lỏng, Mạnh Hạ chọc vào tay cô, nhắc nhở: "Thả tay ra đi"

"Chậc, vô tình thật."

''...''

Vẫn không chịu thả tay, ôm chặt lấy, hai người nấn ná một lúc, Mạnh Hạ dỗ dành cô buông tay. Nhìn Ninh Thanh Uyển như vậy, Mạnh Hạ chợt nghĩ đến câu "Ai chẳng là em bé của ai đó chứ".

[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ