Sau bữa trưa, Mạnh Hạ đưa Ninh Thanh Uyển từ căng tin khu Đông đi đến con đường nhỏ trên đồi tình nhân.
Hai người sánh vai đi trên con đường thơ mộng, vừa đi vừa trò chuyện một cách tùy hứng.
Bên tay phải là bãi cỏ xanh mướt, từng đôi từng đôi ngồi hay đứng cạnh nhau trò chuyện. Phóng tầm mắt ra xa là mặt hồ lấp lánh, trên hồ còn có những chú vịt đang nô đùa.
"Nghe các chị tiền bối nói, nếu nhìn từ trên cao xuống, hồ tình nhân có hình trái tim."
"Đúng là một nơi hẹn hò lý tưởng."
Mạnh Hạ dừng lại nhìn ra hồ rộng lớn, gió thổi tung tóc cô, cô định đưa tay vén tóc nhưng rồi lại buông tay xuống.
Ninh Thanh Uyển nhẹ nhàng vén tóc cho cô ra sau tai.
Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua vành tai, Mạnh Hạ ngẩn ngơ quay đầu, khẽ thì thầm, "Vì vậy mà em mới muốn đưa chị đến đây."
Ninh Thanh Uyển cảm động, nhìn người trước mặt, đôi mắt trong veo, dịu dàng, má hồng hây hây, môi cùng...
Muốn hôn cô ấy.
Ninh Thanh Uyển rụt tay lại, ngón tay bấm vào lòng bàn tay, cô quay đi, kiềm chế cảm xúc.
"Ha ha!" La Khả vừa đẩy xe đạp vừa chạy về phía họ, vừa kéo giọng gọi.
Bởi vì Mạnh Hạ nói muốn dạy Ninh Thanh Uyển đi xe đạp, mà xe đạp của La Khả vừa hay đỗ ở thư viện khu Đông, ăn xong cô lập tức đi lấy xe.
Mạnh Hạ nói với đoàn làm phim rồi bước đến chỗ La Khả.
La Khả dâng xe như báu vật cho Mạnh Hạ, "Xin hãy để chiếc xe đạp của tớ mang hơi thở của Uyển Uyển lão công! Xin nhờ cậy!"
Nói xong, cô cúi chào một cách trang trọng.
Bên cạnh, Văn Tử và Điềm Điềm tỏ vẻ khinh thường, "Vi phạm!"
La Khả kiêu ngạo lắc đầu, tự đắc, "Các cậu đang ghen tỵ!"
Mạnh Hạ không nhịn được cười, nhận lấy xe từ tay La Khả, "Tớ đi trước nhé~"
La Khả vẫy tay, "Đi đi~"
Mạnh Hạ đẩy xe đến trước mặt Ninh Thanh Uyển, nghiêng đầu, mỉm cười, "Học đi xe nhé?"
"Được thôi, cô giáo Mạnh." Ninh Thanh Uyển cười đùa.
Mạnh Hạ cảm thấy tên gọi mới này thật mới mẻ và lạ lùng, như thêm chút tinh tứ.
Vì Ninh Thanh Uyển không bao giờ gọi người khác thân mật như vậy.
Mạnh Hạ cắn môi, hơi ngượng ngùng, nói nhỏ, "Nếu không học được sẽ có hình phạt đẩy, bạn học Ninh."
Bất ngờ bị phản kích, Ninh Thanh Uyển ngẩn ra một lúc, môi cong lên, tặc lưỡi, đúng là khéo miệng. Cô cười trêu lại, "Nếu học được thì cô giáo Mạnh có phần thưởng không?"
Mạnh Hạ mím môi, đã có hình phạt thì tự nhiên có phần thưởng, cô vốn chỉ đùa thôi, sao có thể phạt thật. Nhưng câu nói của Ninh Thanh Uyển, tự tin vô cùng, không quan tâm phạt chỉ hỏi thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong
FanficMạnh Hạ xuyên sách, trở thành thế thân cho bạch nguyệt quang của nam chính trong truyện, là một con chim hoàng yến có số phận thê thảm. Để thay đổi vận mệnh, sau khi nhớ lại cốt truyện, Mạnh Hạ quyết định bám chặt lấy bạch nguyệt quang của nam chính...