CHƯƠNG 17

509 49 0
                                    

Ninh Thanh Uyển mim cười, mở cửa xe bảo mẫu và kéo Mạnh Hạ lên xe.

Vừa ngồi xuống, Ninh Thanh Uyển đã cúi người nắm lấy cổ chân của Mạnh Hạ, "Còn đau không?"

"Không đau nữa." Mạnh Hạ vô thức rụt chân lại, nhưng không thể thoát khỏi tay của Ninh Thanh Uyển, sau đó khi Ninh Thanh Uyển dùng lực, cô nhăn mặt, "Đau..."

Ninh Thanh Uyển nhìn cô với ánh mắt mỉm cười, kéo chân cô lại.

Cái vẻ mặt nửa cười nửa không rõ ràng là đang chế giễu cô, Mạnh Hạ phồng má không hài lòng, hừ một tiếng, bảo chữa: "Là chị dùng lực quá mạnh thôi, thật sự không đau nữa."

"Vậy à..." Ninh Thanh Uyển giảm bớt lực, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, nheo mắt hỏi, "Giờ thì sao? Thoải mái chưa?"

Lực không quá nhẹ cũng không quả nặng, vừa đủ, Mạnh Hạ mím môi không trả lời Ninh Thanh Uyển, cô nhìn Ninh Thanh đang xoa bóp cổ chân cho mình, cổ áo rộng, vì tư thế cúi người mà lộ ra đôi xương bướm đẹp và một mảnh da trắng như tuyết...

Mạnh Hạ chỉ cảm thấy hơi thở của mình rối loạn, trong xe rõ ràng đã bật điều hòa, nhưng cô lại cảm thấy nóng nực không ngừng dâng lên.

"Hửm?" Ninh Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cổ chân mịn màng của cô, yêu cầu cô trả lời.

Ánh mắt chạm nhau, Mạnh Hạ hoảng hốt dời mắt đi, lầm bầm: "Thoải mái lắm."

Mạnh Hạ trong lòng cảm thấy hối hận, cô cho rằng bản thân quá không trong sạch, một câu hỏi đơn giản mà cô lại nghĩ tới những điều mờ ám và quyến rũ.

Nhưng sự xoa bóp trên cổ chân giống như kích thích, từng giây từng phút khiến cô tâm hồn rối bời.

"Chị ơi, để em tự xoa là được rồi." Cô đưa tay chạm vào tay của Ninh Thanh Uyển rồi rút lại như bị điện giật, một lúc tay chân lóng ngóng.

Thật đúng là nhát gan, Ninh Thanh Uyển cười khẽ một tiếng, sau khi xoa bóp thêm một lát mới buông chân của Mạnh Hạ ra.

Mạnh Hạ nhẹ nhàng thở phào, "Chị ơi, em... em đi trước đây, bạn em còn đang đợi."

Ở lại với Ninh Thanh Uyển thêm một giây nào nữa, cô sợ mình sẽ không thở nổi, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì nghe thấy giọng nói đặc trưng vang lên bên tai.

"Nhớ sở thích của chị chỉ vì theo đuổi thần tượng thôi sao?"

"Ban đầu chỉ vì... thay đổi số mệnh, nghĩ rằng hiểu thêm một chút sẽ dễ dàng có cơ hội tiếp cận chị hơn." Mạnh Hạ có chút chột dạ, nhưng lại không muốn nói dối.

Cô vừa nói xong câu này, trong xe chìm vào im lặng, nghĩ rằng Ninh Thanh Uyển có lẽ đang giận, liền quay đầu nhìn lai.

"Thế bây giờ thì sao?"

Ninh Thanh Uyển hỏi cô, ánh mắt đặc biệt chăm chú, trong đôi mắt như hoa đào ấy dường như chứa đựng cả dải ngân hà, khoé môi hơi cong lên, đẹp mê hồn. 

Mạnh Hạ không tự chủ được mà bị cuốn theo, muốn nói ra những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng, "Bây giờ là vì____"

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, kéo cô về thực tại, lời nói bị cắt ngang, "Vì thật sự thích chị, fan đối với thần tượng đều rất tận tâm."

[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ