CHƯƠNG 76

325 20 3
                                    

Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạ thấy Ninh Thanh Uyển như thế này. Cô dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Ninh Thanh Uyển, đôi mắt đào hoa của cô vẫn còn ngấn lệ, những giọt nước mắt mặn chát khiến lòng cô đau nhói.

Đến bây giờ Ninh Thanh Uyển vẫn không thèm để ý đến cô.

Ninh Thanh Uyển giữ tay cô lại, hơi khó chịu mà quay mặt đi. Mạnh Hạ nhân cơ hội này móc nhẹ ngón cái của cô, giọng nói mềm mại làm nũng. "Chị ơi, chị không để ý đến em."

Mạnh Hạ khẽ ngước mặt lên nhìn cô, cố ý dùng đầu ngón tay mân mê lòng bàn tay Ninh Thanh Uyển, hàng mi dài và dày của Ninh Thanh Uyển nhẹ rung theo từng động tác nhỏ của cô.

Ninh Thanh Uyển giữ chặt tay cô không yên, quay đầu nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, nhẹ giọng nói, "Nhảy qua như vậy, vết thương ở lưng không đau sao?

Vừa nói cô vừa đỡ Mạnh Hạ ngồi lại trên giường, lấy gối kê phía sau lưng cô, rồi cẩn thận đắp chăn lại.

Mạnh Hạ ngẩn người, chậm chạp nhíu mày, "Đau chứ. Lúc nhảy làm vết thương đau lắm, nhưng vì em chú ý đến chị nên quên mất."

"Đồ ngốc, lần sau không được..." Lời nói đột nhiên ngừng lại, mắt hơi tối lại, Ninh Thanh Uyển thì thầm, "Không còn lần sau nữa."

Dòng nước ấm chảy qua tim, Mạnh Hạ cong môi cười, trong mắt ánh lên niềm vui nhìn cô, nhưng lại bị câu nói chứa đầy tự trách đó làm trái tim cô rung động. Cô nhìn vào đáy mắt Ninh Thanh Uyển thấy rõ nỗi đau và sự bất lực chưa kịp che giấu.

Mạnh Hạ nhẹ nhàng đùa, "Nếu có lần sau, chị cũng sẽ thành bé khóc nhé."

Ninh Thanh Uyển không nói gì, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sâu thăm ngay lập tức dập tắt ngọn lửa trong lòng Mạnh Hạ, làm sự tự tin của cô xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi.

Mạnh Hạ nhanh chóng nhận lỗi, "Em sai rồi, chị không phải bé khóc nhè." Thấy vừa nhắc đến "bé khóc nhè" sắc mặt của Ninh Thanh Uyển lại trầm xuống vài phần, cô không nhịn được bật cười.

"Ai là bé khóc nhè? Hử?" Ninh Thanh Uyển vừa xấu hổ vừa giận, đưa tay mân mê sau cổ cô, xoa nắn vành tai trắng nõn nhỏ nhắn.

Cổ tình chạm vào những chỗ nhạy cảm của cô, Mạnh Hạ không kiềm được mà run rẩy, cô ngước đôi mắt long lanh ánh nước , nhìn thẳng vào mắt Ninh Thanh Uyển, cầu xin, "Là em, là em."

Bàn tay làm cô run rẫy rời đi, thần sắc của Ninh Thanh Uyển đã không còn nghiêm trọng như trước, Mạnh Hạ điều hòa nhịp thở, trái tim cũng dần yên ổn.

Hai người không còn đùa nghịch, Ninh Thanh Uyển ngồi bên giường cô kể lại những chuyện xảy ra trong hai ngày qua.

Biết rằng những vết thương trên người Ninh Thanh Uyển đều là để bảo vệ Hạ Niêm tránh khỏi tai nạn xe. Mạnh Hạ vừa biết ơn vừa đau lòng, "Em không muốn mẹ gặp chuyện, nhưng cũng không muốn chị gặp chuyện." Cô nhìn bàn tay trái được quấn băng của Ninh Thanh Uyển, "Nếu chỉ gặp chuyện, em biết phải làm sao?''

Ninh Thanh Uyển kề trán cô, nhẹ thở dài, "Biết em bị người ta mang đi, chị cũng nghĩ như vậy. Lúc không tìm được em, chị cũng nghĩ như vậy." Cô khó khăn mở miệng, "Chị không biết em đang trải qua điều gì, còn chị thì bất lực chỉ biết chờ đợi. Mỗi phút mỗi giây đều là cực hình, cảm giác đó, không muốn có lại nữa..."

[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ