CHƯƠNG 80: Ngoại truyện- Nữ chính với tác giả

460 24 6
                                    

Xung quanh mờ ảo trong làn khói trắng, trời đất đều chỉ có một màu trắng, không thấy điểm dừng.

Quả cầu ánh sáng yếu ớt tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, gần như sẽ biến mất bất cứ lúc nào, người phụ nữ ở trung tâm quả cầu từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh lùng rơi vào cô gái đang nằm ngủ trên mặt đất không xa.

Mạnh Hạ nhẹ nhàng nhếch mép, tạo thành một nụ cười giễu cợt.

Cô ấy vẫn có thể ngủ được, thật tốt quá.

Cô luôn mơ thấy cảnh bị Kỷ Đồng hành hạ, mơ thấy tai nạn của Hạ Niệm. Trong thế giới lặp đi lặp lại này, cô luôn đấu tranh nhưng bị giam cầm bởi kịch bản cố định, không thể thoát ra khỏi kết cục khác.

Cô gái lớn lên với những câu chuyện cổ tích tin rằng chỉ cần là một cô gái tốt bụng, dịu dàng và kiên cường, sẽ có một hoàng tử đẹp trai và tao nhã cưỡi ngựa trắng đến đón cô.

Câu chuyện kết thúc sẽ là một cái kết hạnh phúc viên mãn. Nhưng cô phát hiện, tất cả đều là giả dối, người đến với cô là một kẻ đội lốt người.

Cuộc đời bi thảm của cô chỉ là sản phẩm dưới ngòi bút của người khác, và điều buồn cười nhất là người đó lại là một cô gái.

Làm sao một cô gái có thể đối xử với người cùng giới như thế?

Ghét ư? Tất nhiên là ghét rồi.

Mạnh Hạ đã nghĩ đến việc để Nhục Nhục trải qua nỗi đau của mình, để Nhục Nhục cảm nhận được cảm giác bị ép buộc. Cô thực sự đã làm như vậy, nhưng cuối cùng luôn mềm lòng.

Có lẽ là những bình luận ấm áp từ cô gái tốt bụng cùng tên đã giữ lại chút lương tâm của cô.

Cô biết một khi đã trải qua tất cả, sẽ là một bóng ma đáng sợ, là cơn ác mộng mãi mãi không thể xua tan, là nỗi đau mà việc tự tay thay đổi số phận cũng không thể xoa dịu.

Nỗi đau đó, cô không muốn cô gái khác phải trải qua vì mình.

Mạnh Hạ điều khiển quả cầu ánh sáng đến gần cô gái.

Cô gái co chân lại, hai tay ôm gối, như đang ở trong băng giá, thu mình lại run rẩy. Lông mày nhíu chặt, hàng mi dài nhưng không quá dày khẽ rung, cô đang chìm trong cơn ác mộng.

Mạnh Hạ đột nhiên nhớ đến lúc đầu, khi Nhục Nhục vừa vào không gian ý thức này, cả hai đều không dám ngủ.

Thật kỳ lạ, một người có thể viết ra những tiểu thuyết đáng ghét như vậy cũng có ác mộng sao?

Quả cầu ánh sáng tiến lại gần Nhục Nhục, ánh sáng yếu ớt bao phủ lấy cô. Trong chớp mắt, mọi thứ trong giấc mơ của Nhục Nhục như sóng tràn vào Mạnh Hạ.

Nhục Nhục rất sợ ngủ, cô sợ mơ thấy mọi thứ khi còn sống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt biết rằng mình lại mơ, lại trở thành Lý Đồ Nam khi còn sống, biết rõ là mơ nhưng không thể tỉnh lại.

Thế giới trong mơ hỗn loạn, nhưng những sự việc thì rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.

Khi còn nhỏ, cô đứng trên bục giảng tự giới thiệu bản thân, sau giờ học nghe thầy giáo thể dục nói, "Đồ Nam?''

[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ