CHƯƠNG 18

500 50 0
                                    

Ninh Thanh Uyển lại mơ thấy ngày sinh nhật 18 tuổi.

Ngoài trời đang mưa, trong sân những cây hoa mà bà Phạm tự tay trồng đang bị mưa gió quật ngã xiêu vẹo, Ninh Thanh Uyển đội mưa gió dời chúng vào dưới hiện.

Tiếng nói chuyện trong nhà xuyên qua bức tường, bị gió cuốn vào tai.

"Tôi biết sinh nhật của con bé, tôi không thể quên rằng để sinh ra con bé, tôi suýt chết trên bàn mỗ!" Giọng nói nghẹn ngào dừng lại một lúc, "Anh cũng gặp tai nạn xe vào ngày hôm đó."

"Nhưng đó không phải lỗi của Uyển Uyển."

"Đó là lỗi của tôi, tôi hối hận mỗi ngày, lẽ ra tôi nên bỏ con bé đi, có lẽ sẽ không có những chuyện sau này."

Ninh Thanh Uyển đứng trong mưa, gió thổi mạnh, có ô hay không cũng như nhau, nước mưa bị gió quật vào mặt lạnh thấu xương.

Cô không nhớ mình đã đi vào nhà như thế nào, Ninh Cảnh Quân đang hút thuốc trên ban công, "Con đã nghe thấy hết rồi?"

"Không có người mẹ nào không yêu con mình, mẹ chỉ là chưa vượt qua được cái ngưỡng đó." Từ nhỏ đến lớn Ninh Cảnh Quân luôn an ủi cô như vậy.

Ban đầu cô cùng tin tưởng và tràn đầy hy vọng, nhưng theo thời gian, cô dần nhận ra rằng bà Phạm sẽ không bao giờ vượt qua được cái ngưỡng đó.

Ninh Thanh Uyển lấy một điếu thuốc từ hộp trên bàn, châm lửa, học theo cách của Ninh Cảnh Quân mà hút.

Vừa hút một hơi đã bị sặc, ho mạnh vài tiếng.

Ninh Cảnh Quân cười nói: "Thuốc lá không phải thứ tốt đâu."Ninh Thanh Uyển không để tâm, cô học rất nhanh, chẳng mấy chốc mà dáng vẻ hút thuốc còn thuần thục hơn cả Ninh Cảnh Quân - một kẻ nghiện thuốc lâu năm, cảm giác bị đè nén như được giải tỏa theo làn khói.

"Còn gì có thể khiến người ta thư giãn hơn thuốc lá chứ?"

Trong làn khói thuốc mờ ảo hiện lên một khuôn mặt, đôi mày và ánh mắt có chút giống cô, trẻ trung hơn, tươi tắn ngọt ngào hơn.

Khói thuốc tan đi, Mạnh Hạ mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mong chờ nhìn cô.

Ninh Thanh Uyên nhìn thấy mình trong đôi mắt sáng ngời ấy.

"Mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của chị đấy."

"Những gì chị thích và ghét em đều nhớ hết."

Giọng nói ngọt ngào ấy.

Ánh mắt của cô bé khi nhìn cô, như thể cả thế giới chỉ có thể chứa đựng mình cô.

Khiến cô cảm nhận được sự cần thiết của bản thân.

Ánh mắt di chuyển xuống đôi môi hồng, cảm giác mềm mại lập tức hiện lên trong trí nhớ, cô không nghĩ nhiều mà cúi xuống.

Tựa như món tráng miệng ngon nhất.

Cơ thể thiếu nữ mềm mại như nước.

Cuốn cô vào cơn say đắm."Chị ơi, em, em không biết."

"Đừng sợ, chị sẽ dạy em."

Cô bé nước mắt lưng tròng nhìn cô, khẽ rên như mèo con, "Đau~"

[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ