CHƯƠNG 26

538 39 0
                                    

Mạnh Hạ buông tay lùi lại nửa bước, cô thích gần gũi với Ninh Thanh Uyển nhưng cũng sợ tiếp xúc nhiều hơn sẽ càng mê mẫn sự tốt đẹp của Ninh Thanh Uyển dành cho cô, đến lúc đó chỉ mình cô đơn độc.

Đây là lần thứ ba trong ngày Mạnh Hạ tỏ ra né tránh, Ninh Thanh Uyển bực bội vén tóc trước trán, không thể ép quá mà cũng không thể để cô ấy dễ dàng rời đi, liền nhượng bộ: "Ăn tối xong hãy đi, chị sẽ đưa em về."

Ban ngày vừa hứa sẽ ăn tối cùng Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ ngoan ngoãn giữ lời.

Sau bữa tối, Mạnh Hạ nghỉ ngơi một lúc, do dự muốn hỏi khi nào mình có thể về.

Ngoài trời bắt đầu nổi gió, cửa kính nối liền với sân sau mở, gió cuốn lá cây xào xạc, lao vào nhà, trong không khí có thể cảm nhận được hơi ẩm, thành phố C vào mùa hè thời tiết thất thường, ban ngày nóng như lò lửa, đêm đến lại có thể có mưa giông.

Ninh Thanh Uyển liếc nhìn cô, đứng dậy đi đóng cửa kính.

Mặt đất trong sân nhanh chóng bị mưa ướt đẫm, lúc đầu mưa chưa lớn, chẳng bao lâu sau, cùng với tiếng sấm rền, mưa như trút nước.

"Thỏ con, mưa rồi." Ninh Thanh Uyển nhìn mưa bên ngoài, nén nụ cười nơi khóe môi, quay lại lại là vẻ mặt lạnh lùng bình thản như thường, "Còn muốn về không?"

Mạnh Hạ ngẩn ngơ, đi đến bên Ninh Thanh Uyển, qua cửa kính nhìn thấy cơn mưa nặng hạt, mưa tạt vào kính không ngừng, có vẻ không sớm tạnh. Mưa lớn thế này không thích hợp lái xe, lúc này mà nói về cũng không biết điều.

Cô do dự một lát, yếu ớt hỏi: "Em... có thể ngủ lại một đêm không?"

Ninh Thanh Uyển không kìm được nụ cười, khóe môi nhếch lên rồi quay đi, giả vờ bình thản nói: "Được thôi."

Giọng nói có chút đắc ý vì kế hoạch thành công, Ninh Thanh Uyển mở điện thoại xem thời tiết 24 giờ hôm nay mà Trình Tự gửi, nhướn mày trả lời một câu, "Khá chuẩn."

Bị kẹt trong quán bar, Trình Tự nhìn điện thoại, buồn bã vò đầu, cô gửi thông tin thời tiết cho Ninh Thanh Uyển rồi quên mất, lại còn bị Ninh Thanh Uyển gửi tin nhắn cảm ơn, cảm thấy bị đả kích nặng nề.

"Giường phòng cho khách chưa trải, hôm nay mệt quá, tối nay ngủ phòng chị đi.''

Đó là câu Ninh Thanh Uyển nói trước khi lên lầu, Mạnh Hạ muốn nói mình có thể tự trải giường, nhưng chưa kịp nói đã bị Ninh Thanh Uyển ngắt lời.

"Chị cùng lười không muốn lấy ra ga trải giường và chăn gối."

Vì vậy, cầm quần áo Ninh Thanh Uyển đưa, cô vào phòng tắm của phòng khách tắm rửa. Khi bước vào phòng, liếc nhìn giường, quả thật trống không, không có cả ga trải giường lẫn chặn.

Tắm xong, Mạnh Hạ đứng bên cửa sổ một lúc, mưa vẫn chưa tạnh, nước mưa tạt vào kính. Sau khi chuẩn bị tâm lý, cô kéo áo choàng tắm, xõa tóc ướt bước ra khỏi phòng.

Mạnh Hạ đi đến trước cửa phòng Ninh Thanh Uyển, vừa giơ tay định gõ cửa, cửa đã mở hé một nửa, dung nhan tinh xảo của Ninh Thanh Uyển hiện ra trước mắt.

[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ