Miệng đầy mùi rượu trái cây ngọt ngào, hương thơm lưu lại trên môi và răng, Mạnh Hạ khẽ run rẫy hàng mi, cảm giác nóng bừng lan tỏa trên má. Cô không thể phân biệt được liệu là do nụ hôn vừa rồi hay vì lời nói của Ninh Thanh Uyển khiến tim cô mất kiểm soát mà đập liên hồi.
Mũi cô ngứa ngáy, giống như giấc mơ đêm đó. Khoảng cách rất gần, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể chạm vào đôi môi của Ninh Thanh Uyển.
Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, khiến mọi thứ đều chìm trong sương mù, cô bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không thật, liệu có phải đây cũng chỉ là một giấc mơ?.
Ninh Thanh Uyển hơi lui lại một chút, từ đầu đến cuối không buông tay, dù cô luôn có bàn tay lạnh, nhưng cầm tay lâu như vậy, lòng bàn tay của họ đã đổ mồ hôi, hơi ẩm ướt.
"Thỏ nhỏ, trả lời chị."
"Em..." Mạnh Hạ mở miệng, lắp bắp, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lại Tiểu Manh đang bước tới.
"Uyển Uyển! Chơi trò chơi thôi!!"
Mạnh Hạ theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng không thoát được, Ninh Thanh Uyển nắm chặt tay hơn, xoa nhẹ lên mu bàn tay cô. lực không mạnh không nhẹ nhưng đủ để Mạnh Hạ run lên.
Lại Tiểu Manh chạy lại, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Ninh Thanh Uyển, lại nhìn thấy Mạnh Hạ mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn lên, cô còn tưởng Ninh Thanh Uyển đang quở trách Mạnh Hạ, liền vỗ đùi nói, "Bé cưng uống rượu rồi sao? Em đã nhờ Susan trông coi cô ấy mà..."
Giọng nói đột nhiên ngừng lại, Lại Tiểu Manh cảm thấy ánh mắt của Ninh Thanh Uyển có sát khí, cô rụt cổ lại, vừa lùi vừa yếu ớt thúc giục, "Ha ha ha, đi chơi trò chơi đi, mọi người đang đợi... Tiểu khả ái nếu không khỏe thì có thể văn phòng nghỉ ngơi..."
Càng nói càng nhỏ giọng, dưới ánh nhìn lạnh lùng của Ninh Thanh Uyển, Lại Tiểu Manh quay đầu chạy.
Ninh Thanh Uyển bóp trán, so với Lại Tiểu Manh cô càng bực mình với hành động né tránh của Mạnh Hạ. Cô nhìn sang Mạnh Hạ, thấy người nào đó đỏ mặt, mơ màng dụi mắt, ánh mắt cô ngay lập tức trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi, "Buồn ngủ rồi?"
Vừa rồi chú ý của Mạnh Hạ đều tập trung vào Ninh Thanh Uyển, Lại Tiểu Manh vừa đến, không chỉ kéo cô trở lại từ những suy nghĩ mơ hồ mà còn khiến cơn say ập đến. Mạnh Hạ ngước nhìn Ninh Thanh Uyển, đôi mắt hạnh nhân đầy hơi nước, khẽ kêu lên một tiếng, "Ừm... Chị ơi, em chóng mặt quá."
Nhìn cô như vậy mềm mại nũng nịu, lông mày Ninh Thanh Uyển dần dần giãn ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười bất lực, mọi câu trả lời đều không quan trọng, chỉ là không muốn thấy cô khó chịu.
"Để chị đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhé." Ninh Thanh Uyển nói rồi kéo cô dậy.
Vừa đứng lên, Mạnh Hạ như giẫm phải một đám bông, chân không vững, loạng choạng đứng không vững, cô vừa chao đảo, Ninh Thanh Uyển theo bản năng liền đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng.
Mạnh Hạ tựa vào lòng Ninh Thanh Uyển, để giữ thăng bằng, theo bản năng vòng tay qua eo cô, mùi hương bạc hà nhạt thoang thoảng xộc vào mũi, có thích mùa này, không yên ổn cọ cọ trong lòng Ninh Thanh Uyển để ngửi thêm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong
FanfictionMạnh Hạ xuyên sách, trở thành thế thân cho bạch nguyệt quang của nam chính trong truyện, là một con chim hoàng yến có số phận thê thảm. Để thay đổi vận mệnh, sau khi nhớ lại cốt truyện, Mạnh Hạ quyết định bám chặt lấy bạch nguyệt quang của nam chính...