CHƯƠNG 63

266 15 1
                                    

Mạnh Hạ vừa bước vào sảnh chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất và tiếng khóc thảm thiết của Trần Tư Linh, cô đứng lại.

Vì cô? Mọi việc được sắp xếp tỉ mỉ như vậy?

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ninh Thanh Uyển, Mạnh Hạ đã có chút nghi ngờ, Ninh Thanh Uyển đã sớm nhắc nhở đừng xem Weibo, cô nói "Đừng để tâm", cô nói "Rất nhanh sẽ ổn thôi". Rõ ràng tất cả đều trong tầm kiểm soát của cô ấy.

Từ việc bị nghi ngờ hút thuốc ở Pet Café đến việc làm rõ sau đó, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ninh Thanh Uyển, tất cả đều có chủ đích, tất cả đều là vì cô...

Những bình luận mắng chửi Ninh Thanh Uyển liên tục xoay quanh trong đầu cô.

Cổ họng Mạnh Hạ khô khốc, tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực, vì cô... lại là vì cô mà cô ấy đã dốc hết tâm sức.

Nỗi đau lòng, cảm giác tội lỗi và thất bại tụ thành nỗi buồn sâu đậm trong khoảnh khắc như cơn sóng dữ cuốn trào lên tâm trí, gần như khiến Mạnh Hạ ngạt thở.

Trong đó, còn xen lẫn sự bực bội và thất vọng đối với Ninh Thanh Uyển...

Sao có thể đối xử với bản thân mình tàn nhẫn như vậy, đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, đón nhận những lời công kích, bạo lực mạng ác ý như vậy, là không quan tâm bản thân mình đến nhường nào...

Nhưng cô ấy quan tâm mà, là người mà cô để trong lòng, là người mà cô muốn dành trọn sự yêu thương, cô thà rằng những người đó mắng chửi cô, cũng không muốn thấy Ninh Thanh Uyển bị tổn thương chút nào.

Mạnh Hạ cắn chặt môi dưới, không kìm được muốn khóc, trước khi nước mắt tràn ra, cô quay đầu bỏ đi.

Nhìn thấy Mạnh Hạ sau khi nhìn cô liền quay người rời khỏi tòa nhà, Ninh Thanh Uyển lập tức bước theo, nhưng bị Trần Tư Linh kéo tay lại.

Ninh Thanh Uyển hít sâu một hơi, đè nén ngọn lửa bừng bừng trong lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, châm chọc, "Cô đúng là hiếu thảo. Việc dì Lâm đổi sim cô cũng không biết."

Trần Tư Linh mặt trắng bệch, không nói nên lời.

Ninh Thanh Uyển từng chút từng chút gỡ tay Trần Tư Linh ra, nghiêng đầu nhìn cô ta, mái tóc xoăn nhẹ lướt qua nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, trong đôi mắt đong đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng như băng, giọng nói lạnh lẽo.

Từng chữ từng chữ, khiến người ta rùng mình.

"Tôi đã nói rồi, đừng chọc vào cô ấy. Cô nghĩ tôi đang đùa sao?''

Trần Tư Linh đau đớn đến mức mặt mày nhăn nhó, vội rụt tay lại. Cô tin rằng nếu chậm một chút, Ninh Thanh Uyển chắc chắn sẽ bẻ gãy ngón tay của cô.

Ninh Thanh Uyển lấy khăn ướt ra, từ tốn lau tay, "Cô chắc đã nhận được thông báo công ty điều cô ra ở ngoài làm việc rồi chứ? Những tin nhắn quấy rối này, đi sớm một chút là cô sẽ không thấy nữa."

Trần Tư Linh đứng ngây người, đôi chân như đổ chì, không thể nhúc nhích được, cô thì thầm, "Cũng là do chị sắp xếp sao..."

[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ