Cơ thể Mạnh Hạ cứng đờ, cô khẽ cắn môi, ánh mắt lay động, lớp sương trong mắt lập tức tan biến.
"Không muốn khóc nữa sao?" Ninh Thanh Uyển buông tai cô ra, nhìn cô một lúc, nửa đùa nửa thật nói, "Chị chỉ thích nhìn em khóc khi đó thôi, khóc lúc khác chị sẽ đau lòng."
Không khí ấm áp và cảm động vừa rồi bị lời nói không biết xấu hổ của Ninh Thanh Uyển phá tan hoàn toàn, Mạnh Hạ sững người, xấu hổ trách yêu, "Vậy... lúc đó chị không đau lòng sao?"
"Lúc nào cơ?" Ninh Thanh Uyển giả vờ không biết, làm ra vẻ hoàn toàn không hiểu.
Mạnh Hạ đỏ bừng tai, vừa thẹn vừa tức lườm cô một cái.
Đôi mắt ấm áp mang theo chút giận hờn, càng làm cô thêm quyến rũ, Ninh Thanh Uyển lòng bùng lửa, cô tiến tới gần, giọng khàn khàn, "Lúc đó nhìn em khóc lại đặc biệt....''
Hai từ cuối được thốt ra qua đôi môi, Mạnh Hạ đỏ mặt, trong đầu như có ngôi nổ phát nổ, "bùm" một tiếng, một chùm pháo hoa rực rỡ bùng cháy, khiến suy nghĩ trống rỗng.
Ninh Thanh Uyển hôn mãnh liệt, như muốn chiếm đoạt hết không khí và độ ẩm trong miệng Mạnh Hạ.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới miễn cưỡng rời ra, "Chúng ta phải về rồi, tạm thời tha cho em."
Mạnh Hạ còn chưa kịp hiểu câu nói này có ý gì, cũng không suy nghĩ nhiều tạm thời là bao lâu, chỉ thấy trong mắt Ninh Thanh Uyển còn sâu hơn bình thường, ánh mắt vẫn còn nóng bỏng.
Trái tim đập thình thịch, Mạnh Hạ vội vàng ngồi thẳng dậy, vô thức nuốt nước bọt, miệng khô khốc.
Trên đường về, Ninh Thanh Uyển vòng qua tiệm trà sữa và bánh ngọt, Mạnh Hạ xuống xe mua trà sữa, theo lời dặn của Ninh Thanh Uyển, mua thêm bánh ngọt cho các khách mời khác trong biệt thự.
Thực lực của tư bản, Mạnh Hạ chỉ cần báo số điện thoại Ninh Thanh Uyển đưa, không cần xếp hàng dài, trực tiếp vào lối VIP, chẳng mấy chốc đã mua xong.
Lên xe, Mạnh Hạ thắt dây an toàn, đếm số phần, tính toán trên ngón tay, thắc mắc, "Anh Trương Dương không có ở đây, bỏ qua chị và em, chỉ còn năm người thôi mà."
"Kỷ Đồng tối nay không về." Ninh Thanh Uyển liếc cô một cái, trêu chọc, "Em còn tính cả anh ta vào, thật là... thiện lương dễ thương quá."
Mạnh Hạ không nói gì, cắm ống hút vào ly trà sữa, đưa tới môi Ninh Thanh Uyển.
Ninh Thanh Uyển khẽ cười, "Đây là muốn chị ít nói lại sao?"
"..." Lông mi của Mạnh Hạ khẽ chớp hai cái, nhẹ nhàng nũng nịu, "Trà sữa ở đây được đánh giá rất cao, em muốn chị uống ngụm đầu tiên mà."
Ninh Thanh Uyển nhìn cô, Mạnh Hạ cười tươi như hoa, mắt lấp lánh như sao, Ninh Thanh Uyển lòng mềm nhũn, theo ý cô, cúi đầu ngậm lấy ống hút uống một ngụm.
"Ngon không?" Mạnh Hạ tràn đầy mong đợi nhìn cô.
"Em đoán xem?" Ninh Thanh Uyển mỉm cười nhìn cô, cầm ly trà sữa không buông tay, uống thêm một ngụm trước mặt cô.
"?" Miệng bị hôn đến tê rần, lại khát, bây giờ nhìn Ninh Thanh Uyển uống từng ngụm từng ngụm, Mạnh Hạ chớp chớp mắt nhìn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong
Fiksi PenggemarMạnh Hạ xuyên sách, trở thành thế thân cho bạch nguyệt quang của nam chính trong truyện, là một con chim hoàng yến có số phận thê thảm. Để thay đổi vận mệnh, sau khi nhớ lại cốt truyện, Mạnh Hạ quyết định bám chặt lấy bạch nguyệt quang của nam chính...