CHƯƠNG 42

472 26 1
                                    

Sau giấc ngủ trưa, Mạnh Hạ như đã hứa, làm bánh cuộn thỏ trắng cho Ninh Thanh Uyển. Phần kem sữa đã được chuẩn bị từ tối qua, để trong tủ lạnh, phần còn lại làm khá nhanh. Ninh Thanh Uyển ngạc nhiên nhìn, cô thích ăn đồ ngọt nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự làm, cô không giúp được gì, chỉ đứng nhìn.

Mạnh Hạ bận rộn trong bếp, trên khuôn mặt trắng nõn nà là nụ cười dịu dàng. Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống tạo thành một lớp ánh sáng mềm mại bao phủ, như đang quay quảng cáo món ăn, mỗi khoảnh khắc đều làm người ta cảm thấy dịu dàng và tươi đẹp. Ninh Thanh Uyển nhìn đến ngây người, ngay cả cô cũng không nhận ra môi mình đang nở một nụ cười dịu dàng.

"Học làm đồ ngọt từ khi nào thế?''

Mạnh Hạ cầm bát kem sữa đã đánh bông, vừa phết kem lên bánh cuộn vừa nói, "Trước đây, lúc làm thêm học được."

Trước đây đương nhiên là trước khi xuyên sách, Ninh Thanh Uyển khẽ nhướng mày, lần trước cô hỏi Mạnh Hạ còn biết làm gì, cô không nhắc đến việc này, biết làm đồ ngọt, làm điêu khắc, làm nail, còn bao nhiêu điều thú vị nữa có thể khai thác.

Ninh Thanh Uyển đưa tay vào bát kem của cô, ngón tay dính chút kem sữa, Mạnh Hạ tránh không kịp, trách yêu, "Rửa tay chưa đấy?"

"Rồi." Ninh Thanh Uyển bình thản đáp.

Mạnh Hạ nghĩ cô muốn nếm thử vị của kem, liền hỏi, "Có ngon không? Có ngọt quá không?"

Ninh Thanh Uyển cười, tay vốn định phết kem lên mũi Mạnh Hạ, nhưng nghe vậy, ngón tay thon dài hạ xuống, nhẹ nhàng lướt qua môi cô. Không trả lời mà hỏi lại "Ngot không?"

Nhẹ nhàng một cái, như thể ngón tay ấy xuyên qua lớp da chạm vào trái tim, làm người ta nóng bỏng. Mạnh Hạ ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt đầy ý cười và tình cảm, tim đập mạnh, cảm giác mập mờ cũng từ đó mà phát triển.

Một cách vô thức, Mạnh Hạ liếm lớp kem trên môi, chiếc lưỡi nhỏ xinh đỏ hồng lướt qua đôi môi hồng hảo, làm lớp kem trắng mờ đi, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ ngây ngô vô ý thức.

"Ngọt lắm." Trong miệng cô là vị kem ngọt ngào, Mạnh Hạ mím môi, không biết Ninh Thanh Uyển đã phết bao nhiêu kem lên môi mình, "Trên môi em còn không?"

"Còn." Mắt Ninh Thanh Uyển sâu thẳm, nụ cười trong mắt càng đậm, cô đưa tay lên, phết phần kem còn lại trên môi Mạnh Hạ lên ngón tay, rồi đưa lên miệng mình, liếm sạch, "Ngọt thật."

Đôi mắt như hoa đào đẩy vẻ lười biếng, nhưng hành động lại quyễn rũ mê người, khiến tim người rung động mãi không thôi. Rõ ràng là cố tình gợi tình, nhưng mặt vẫn không biến sắc, thản nhiên như không.

Như thể cô nghĩ nhiều quá, Mạnh Hạ cảm thấy đầu óc như sắp bắc khói, mặt đỏ bừng, nếu nóng thêm chút nữa có thể chín ngay tại chỗ. Cô vội cúi đầu che giấu suy nghĩ lung tung của mình, lớp kem trên bánh cuộn vì thế mà phết loạn xạ không đều chút nào.

"Chị, chị, chị có muốn ra phòng khách ngồi không?" Đừng đứng ở đây làm rối lòng em.

Ninh Thanh Uyển nhìn cô bận rộn phết kem, lập tức hiểu ra, nhưng vẫn giả vờ không biết, làm bộ tội nghiệp, "Chê chị phiền à?"

[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ