Đây là lần thứ ba Mạnh Hạ đến nhà Ninh Thanh Uyển, cô gần như cảm thấy đôi dép heo hồng là của mình rồi.
Ninh Thanh Uyển vuốt lại tóc dài, ngáp một cái đầy mệt mỏi.
Mạnh Hạ thấy khuôn mặt Ninh Thanh Uyển khó giấu được vẻ mệt mỏi, không khỏi lo lắng: "Chị, chị muốn ngủ một chút không?"
"Muốn ngủ lắm~ nhưng lát nữa nhà tạo mẫu sẽ đến, chị phải đi tắm, còn nhiều việc phải làm." Ninh Thanh Uyển nháy mắt với cô, hạ giọng, "Em đau lòng chị à?" Giọng điệu nhẹ nhàng, đầy gợi cảm.
Mạnh Hạ cắn nhẹ môi, đỏ mặt thừa nhận: "Em đau lòng." Vừa xuống máy bay đã đến nhà cô ăn cơm, vừa ấm lòng vừa đau lòng, nghĩ đến đây, Mạnh Hạ thì thầm: "Em có thể giúp chị gì không?"
"Vậy em giúp chị tắm nhé~" Ninh Thanh Uyển nửa đùa nửa thật nói, "Tắm cũng mệt lắm~"
"Á..." Mặt Mạnh Hạ đỏ như máu, mặt và tai đều đỏ bừng, phản xạ từ chối, "Không được đâu."
Ninh Thanh Uyển định trêu chọc cô, hỏi lại: "Tại sao không được? Đều là con gái em sợ gì?" Cô dừng lại, tiến tới gần, có tình thử thách, "Em có phải có ý đồ gì với chị không~''
Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại, Mạnh Hạ hoảng hốt lùi một bước, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cố gắng giữ bình tĩnh, miệng nói trái lòng: "Em không có ý đồ gì với chị đâu."
Một bước tiến, một bước lùi đều là cạm bẫy, Ninh Thanh Uyển nheo mắt, thuận theo nói: "Vậy thì giúp chị tắm đi."
"... " Mạnh Hạ cắn môi, tim rối bời, tay chân lúng túng, không biết phải nói gì.
Ninh Thanh Uyển thấy cô như vậy, sợ trêu tiếp thì cô bé có thể cháy rực lên, liền nhượng bộ: "Vậy thì giúp chị gội đầu nhé, để chị có thể ngủ thêm một chút."
Vì muốn Ninh Thanh Uyển ngủ thêm, Mạnh Hạ cắn răng đồng ý.
Nhưng khi Ninh Thanh Uyển nằm ngửa trong bồn tắm, Mạnh Hạ ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh gội đầu cho cô, cô mới nhận ra rằng đồng ý với yêu cầu này của Ninh Thanh Uyển thật sự là một quyết định không sáng suốt.
Ánh mắt không thể không dừng lại ở bồn tắm, Ninh Thanh Uyển có lẽ sợ cô ngượng ngùng, đã dùng bọt xà phòng che đi nhiều cảnh sắc quyến rũ, chỉ để lộ chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh đẹp mắt, mờ ảo hiện lên... Mạnh Hạ vội quay mặt đi, lại chạm phải ảnh mắt bất ngờ mở ra của Ninh Thanh Uyển.
"Con thỏ lưu manh, nhìn cái gì vậy." Ninh Thanh Uyển trêu chọc.
Đôi mắt như hoa đào, lấp lánh sóng nước, sau khi tẩy trang, Ninh Thanh Uyển bớt đi vài phần quyến rũ kiều diễm, thêm vào đó là vẻ lười biếng lạnh lùng, hàng mi dài màu đen lay động, cùng lay động vào lòng Mạnh Hạ, khiến lòng cô ngứa ngáy.
Ninh Thanh Uyển cười khẽ, giọng khàn khàn, "Bảo bối, lão công của em có đẹp không?"
Hóa ra Ninh Thanh Uyển đã nghe hết lời của Hạ Niệm vào buổi trưa, Mạnh Hạ cúi đầu, xấu hổ giải thích: "Đó là mẹ cố tình trêu em thôi, chị đừng trêu em." Tai cô cũng đỏ ửng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong
Hayran KurguMạnh Hạ xuyên sách, trở thành thế thân cho bạch nguyệt quang của nam chính trong truyện, là một con chim hoàng yến có số phận thê thảm. Để thay đổi vận mệnh, sau khi nhớ lại cốt truyện, Mạnh Hạ quyết định bám chặt lấy bạch nguyệt quang của nam chính...