Những câu chuyện về sự ra đời của Ninh Thanh Uyển từ miệng Lâm Huệ, và những kỷ niệm tuổi thơ của Trần Tư Linh và Ninh Thanh Uyển cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mạnh Hạ.
Vừa cảm thấy thương xót cho Ninh Thanh Uyễn, vừa có một cảm giác phức tạp khó tả, như một đống dây thừng rối rắm quấn quanh trái tim cô.
Cảm giác áp lực mơ hồ này giảm bớt khi Ninh Thanh Uyển ôm cô ngủ đêm đó.
Nhưng vào ngày hôm sau, theo lịch trình của chương trình, cô phải quan sát công việc của Ninh Thanh Uyển, khi Ninh Thanh Uyển chở cô đến dưới công ty, vừa đỗ xe, nhìn thấy Trần Tư Linh đứng cười không xa.
Cảm giác khó chịu, không thoải mái lại xuất hiện.
Trần Tư Linh mặc một chiếc váy dài màu đỏ, xinh đẹp, tao nhã bước đến: "Chị thật sự đi xe này đến à."
Ngày hôm trước Ninh Thanh Uyển nói phương tiện lớn hơn xe đạp là xe máy nặng, tốc độ nhanh, cũng không tiện để theo dõi, chương trình đã lắp đặt gopro trên xe của Ninh Thanh Uyển, chậm rãi theo sau, đến giờ vẫn chưa đuổi kịp.
Ninh Thanh Uyển tắt gopro trên xe, tháo mũ bảo hiểm, hờ hững nói: "Em đến đây làm gì?''
Trần Tư Linh nhìn động tác của cô ấy, nâng tay vén tóc: "Đi ngang qua. Tiện thể đến xem chị." Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người Mạnh Hạ đứng sau Ninh Thanh Uyển, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đôi chân dài và thẳng dưới quần bút chì.
Mạnh Hạ vừa từ xe của Ninh Thanh Uyển bước xuống, dù Ninh Thanh Uyển đã cố gắng lãi chậm nhất có thể, khi Mạnh Hạ xuống xe chân vẫn mềm nhũn, đi một bước liền lảo đảo.
"Em không sao chứ?'' Ninh Thanh Uyển giữ lấy cánh tay cô, để cô dựa vào mình, rất tự nhiên giúp cô tháo mũ bảo hiểm, ngón tay cong lại vén tóc trên mặt cô.
Ánh mắt Trần Tư Linh rời khỏi tay Ninh Thanh Uyển, nhìn gương mặt hơi tái của Mạnh Hạ, nói với vẻ thân thiện: "Có phải không thoải mái không, lần đầu em ngồi xe này cũng buồn nôn."
Cô ấy nói một cách mơ hổ, không nói rõ là ngồi xe của Ninh Thanh Uyển, nhưng ngụ ý có thể hiểu là vậy.
Mạnh Hạ kìm nén cảm giác khó chịu trong lồng ngực, chậm rãi nói: "Cũng... không sao..."
Ninh Thanh Uyển mở một chai đưa cho Mạnh Hạ, nói với Trần Tư Linh: "Lát nữa chị phải quay chương trình."
Trần Tư Linh cười: "Biết mà, hôm qua ăn cơm chị đã nói rồi. Em chỉ đứng xem thôi, không vào khung hình của các chị, như trước đây thôi."
Ninh Thanh Uyển không nói thêm gì nữa.
Nước chảy từ cổ họng vào dạ dày không làm dịu đi cảm giác khó chịu, ngược lại càng thêm khó chịu, Mạnh Hạ bỏ chai nước xuống, phát hiện nắp chai vẫn ở tay Ninh Thanh Uyển, liền đưa tay lấy.
Ninh Thanh Uyển quay đầu nhìn cô: "Không uống nữa? Đỡ hơn chưa?''
Mạnh Hạ gật đầu, Ninh Thanh Uyển lấy chai nước từ tay cô, uống vài ngụm rồi mới đậy nắp lại. Nụ cười trên môi Trần Tư Linh thoáng tắt.
Không lâu sau, đội quay phim của chương trình cũng đến, Trần Tư Linh đúng như lời cô nói, theo sau đội quay phim không xa không gần, nhưng ánh mắt dán chặt vào cô khiển Mạnh Hạ không thể lờ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ Cong
FanficMạnh Hạ xuyên sách, trở thành thế thân cho bạch nguyệt quang của nam chính trong truyện, là một con chim hoàng yến có số phận thê thảm. Để thay đổi vận mệnh, sau khi nhớ lại cốt truyện, Mạnh Hạ quyết định bám chặt lấy bạch nguyệt quang của nam chính...