CHƯƠNG 60

279 18 0
                                    

Sáng hôm sau, trước khi chuông báo thức kêu, Mạnh Hạ tự nhiên tỉnh dậy, cô cầm điện thoại mơ màng nhìn, còn ba phút nữa mới tới giờ báo thức.

Tắt chuông trước giờ, Mạnh Hạ nghiêng đầu nhìn, Ninh Thanh Uyển vẫn đang ngủ, lông mày thanh tú, hô hấp đều đặn, ngủ rất say.

Dù năm cuối ít giờ học, nhưng thường có các tiết chuyên ngành vào buổi sáng, biệt thự cách trường quá xa, mỗi khi có tiết sớm, Mạnh Hạ đều phải dậy sớm để đến trường, Ninh Thanh Uyển luôn nhất quyết đưa cô đi.

Mạnh Hạ biết Ninh Thanh Uyển khó ngủ, mỗi đêm ôm cô ngủ mới hơi khá hơn, cô không muốn Ninh Thanh Uyển phải dậy sớm cùng mình, đã nhiều lần đề nghị để tài xế đưa đón, nhưng lần nào cũng bị Ninh Thanh Uyển từ chối.

Tối hôm trước khi ăn tối, Thẩm Lan nói về việc đi bàn công việc gần đại học Z, sau khi nói chuyện với Mạnh Hạ một lúc, thuận miệng nói có thể sáng đi cùng, đưa cô đến trường. Mạnh Hạ không từ chối, vì có camera trong biệt thự nên Ninh Thanh Uyển không thể hiện gì.

Nhưng khi trở về phòng, Ninh Thanh Uyển lại giận dỗi, Mạnh Hạ phải dỗ dành một lúc lâu, Ninh Thanh Uyển mới miễn cưỡng đồng ý để cô đi xe Thẩm Lan đến trường vào sáng hôm sau.

Dù điều chỉnh chuông báo thức rất thấp, Mạnh Hạ vẫn lo lắng sẽ làm Ninh Thanh Uyển thức dậy, vừa ảnh hưởng giấc ngủ của cô, vừa có thể làm cô tỉnh giấc rồi thay đổi quyết định. Cứ nhớ mãi chuyện này, nửa đêm tỉnh dậy vài lần.

Mạnh Hạ nhẹ nhàng dậy đi rửa mặt, khi cô vừa chạm tay vào nắm cửa chuẩn bị ra ngoài, Ninh Thanh Uyển đột nhiên ngồi dậy từ giường, xoa mắt, giọng ngái ngủ khàn khàn, "Để chị đưa em đi."

"Hôm qua đã nói xong rồi mà." Mạnh Hạ bước đến bên giường, nhìn vào mắt Ninh Thanh Uyển còn đỏ, nhẹ giọng khuyên, "Chị ngủ thêm chút nữa đi.''

Ninh Thanh Uyển nắm tay cô, ánh mắt hết buồn ngủ, cương quyết nói, "Chị đưa em đi...''

"Chị ngoan nào." Mạnh Hạ an ủi, ngón tay cái xoa xoa lòng bàn tay cô, "Chị ngủ ít quá, em đau lòng lắm, chỉ ngủ thêm chút nữa nhé."

Ninh Thanh Uyển mím môi không nói, mắt nửa khép, làm ra vẻ muốn từ giường đứng dậy.

Mạnh Hạ hiếm khi mạnh mẽ đẩy cô nằm xuống, "Chiều em có hẹn với Khả Khả, xong việc chị đến đón em. Nếu chị nhất định đưa em đi, em sẽ không nói giờ và địa điểm hẹn."

Ninh Thanh Uyển vô thức liếc nhìn dây chuyền hình con thỏ trên cổ Mạnh Hạ. Bên trong có chip định vị GPS, không cần bảo địa điểm cô cũng biết vị trí của Mạnh Hạ.

Nhưng Mạnh Hạ rất ít khi cứng rắn như vậy, Ninh Thanh Uyển ngước lên nhìn cô một lúc, nén lại không vui, đành gật đầu.

Mạnh Hạ thở phào nhẹ nhõm, hôn lên trán cô, dịu dàng hôn lên môi mềm của cô.

"Chị ngủ thêm chút đi." Mạnh Hạ nắm tay cô lắc nhẹ, "Em đợi chị đến đón em."

"Được." Ninh Thanh Uyển liếm môi, chút không vui dường như cũng tan biến. 

"Em đi nhé."

[BHTT][EDIT] [HOÀN] Bị Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính Bẻ CongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ