👑Toà nhà 5 tầng (54)

76 11 1
                                    

◎ Mang em rời đi ◎

Mặc dù Vân An đã bảo đảm, nhưng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển vẫn không giảm bớt sự cảnh giác đối với Hoa Cương, ngược lại còn cẩn thận hơn. Hành động đốt cháy linh hồn của bà tư mà không chút cảnh báo nào của Hoa Cương đã khiến họ bị chấn động sâu sắc. Chưa bàn đến việc Hoa Cương có ác ý với họ hay không, chỉ riêng khả năng dễ dàng hủy diệt một linh hồn như vậy đã đủ khiến họ phải dè chừng.  @ThThanhHinVng

"Tôi cảm thấy... anh ấy không có uy hiếp gì với chúng ta, hắn rất thân thiện. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể tranh thủ sự giúp đỡ của anh ấy." Vân An khẽ liếm môi, giọng điệu lo lắng. May mà trời tối, không ai chú ý đến những động tác nhỏ đầy căng thẳng của cậu. 

Nếu bị phát hiện, chắc chắn Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển sẽ sinh nghi. 

"Chuyện tranh thủ sự giúp đỡ để tính sau, hắn cũng không nhất định sẽ ở lại lâu." Kim Tử Ngâm trầm giọng nói. Sau khi xác nhận rằng Hoa Cương tạm thời không gây uy hiếp, nhóm Kim Tử Ngâm chuẩn bị rời đi. 

Nhiệm vụ đêm nay đã hoàn thành, họ nên trở về nhà. @ThThanhHinVng

Còn Hoa Cương... cứ để mặc hắn. 

Trước khi rời đi, Vân An quay đầu lại nhìn Hoa Cương. Hắn đứng một mình bên bờ ruộng, hai tay đút túi, hơi ngửa đầu nhìn ánh trăng tròn. Trong lòng Vân An bỗng dâng lên cảm giác xót xa khó tả. 

Hoa Cương như mang trên mình sự cô đơn không nói thành lời... 

Khi tất cả đã về nhà, Vân An rón rén trở về phòng mình. Không đợi cậu bật công tắc, đèn trong phòng đã tự động sáng lên, Hoa Cương đang ngồi trên mép giường chờ cậu. Trong không gian riêng tư, Vân An mới dám để lộ phần nào tình cảm chất chứa trong lòng. 

Cậu nhảy chân sáo đến trước mặt Hoa Cương như một chú thỏ con vui vẻ. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi mở miệng, câu hỏi đầu tiên lại là điều mà cậu trăn trở nhất: "Anh có phải đã rất lo lắng cho em không?" Vân An thấp thỏm bất an, không tự tin. 

Giọng điệu khi hỏi câu này nhẹ nhàng đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Hoa Cương dừng lại một chút, chăm chú nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời trước mặt. Vân An như một viên ngọc trai quý giá được giấu kín trong vỏ sò và Hoa Cương là người may mắn tìm thấy và sở hữu viên ngọc ấy. 

Không chút ngần ngại, hắn gật đầu thừa nhận. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi xa cách, không chỉ lo lắng, Hoa Cương còn cảm nhận một loại cảm giác cồn cào khó tả. 

Nhưng hắn không muốn và cũng không định tìm hiểu sâu thêm về thứ tình cảm này. 

Thấy Hoa Cương gật đầu, gương mặt Vân An bỗng sáng bừng niềm vui sướng. Đôi mắt cậu như ánh lên sắc lấp lánh, tựa một chú sóc nhỏ vừa tìm được món ăn ngon. @ThThanhHinVng

Tim đập thình thịch không ngừng, Vân An không kìm được, má đỏ bừng như quả chín mọng. Cậu quay lưng lại với Hoa Cương, ngượng ngùng hỏi: "Anh có mệt không? Có thấy phiền không? Hay là nghỉ ngơi trước đi." 

Hoa Cương không phải con người, hắn không cần ngủ để hồi phục năng lượng. Nhưng nhìn Vân An đang luống cuống, khẩn trương đến mức như sắp vấp ngã vào chính sự bối rối của mình, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười khẽ. Hắn từ bi buông tha cho cậu và đáp: "Ừ." 

4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ