👑Toà nhà 5 tầng (52)

54 9 0
                                    

◎ Đánh bại bà là đánh bà đến không còn đường trốn ◎

Về việc bà cố có thật sự hài lòng hay không thì ngoài chính bà ra không ai biết.

Lâm Thế Bình cứ thế biến mất ngay trước mắt bốn người Vân An, nhưng không ai trong họ thấy vui vẻ. Nhìn cảnh này, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau.

Kim Tử Ngâm nhíu chặt mày, Hạ Uyển quay đi để không phải nhìn, Hứa Vi Đồng thì không biểu lộ cảm xúc nào, không rõ vui hay buồn. Vân An cắn môi, do dự giây lát rồi quyết định bước ra từ bóng tối, nhưng bị Hứa Vi Đồng nắm lấy tay ngăn lại.@ThThanhHinVng

"Cậu làm gì thế?" Hứa Vi Đồng cảnh giác nói. "Đó là quỷ chứ không phải người đâu."

"Tôi biết." Dù có chút hồi hộp, Vân An vẫn giữ bình tĩnh, nghiêm túc nhìn Hứa Vi Đồng và nói nhẹ nhàng: "Thả tôi ra, tôi biết mình đang làm gì."

Hứa Vi Đồng còn định nói thêm thì bà cố bỗng nhiên cử động, khiến mọi người giật mình. Vân An cũng đứng sững lại.

Đêm nay ánh trăng rất sáng, ánh sáng trắng xanh xuyên qua cửa lớn nhà chính chiếu xuống nền xi măng. Bà cố từ từ bước đi với dáng tập tễnh, hướng về phía căn phòng. Khi đến cửa, bà bỗng dừng lại, quay đầu chậm rãi, đôi mắt đục ngầu của bà xuyên qua bóng tối, nhìn thấy bốn người đang ẩn nấp.

Cả nhóm nín thở. Vân An cảm nhận rõ sự căng thẳng của ba người bên cạnh. Không khí trở nên ngột ngạt như một mũi tên đã kéo căng sắp rời cung.

"Đêm đã khuya, ngoài kia toàn những thứ..." Bà cố hừ nhẹ cười, giọng bà trở nên dịu dàng hơn: "Tốt nhất là về nhà sớm đi."

Nói xong, bà quay người và đi vào phòng.

Tiếng khóa cửa vang lên khiến cả nhóm nhẹ nhõm hẳn, nhìn nhau đầy bất ngờ. Bà cố đã phát hiện ra họ nhưng không hề tấn công, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở họ về nhà sớm.

"Chúng ta đi thôi." Vân An cảm giác bất an trong lòng. Từ khi vào nơi này, dù bà cố được coi là boss cuối của phó bản nhưng bà chưa bao giờ làm hại họ. Giờ đây bà lại nhắc họ về nhà sớm, có lẽ là một lời cảnh báo chân thành.

Không ai phản đối. Cả nhóm len lén rời khỏi nhà Lâm Thế Bình, di chuyển trong bóng tối. Vì đang đêm, không ai có đèn pin, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để dò đường. Đường về không dễ đi, phải băng qua cả ruộng đồng, vào ban đêm điều này lại càng khó khăn hơn.@ThThanhHinVng

Vân An chăm chú theo sát bóng dáng của Hứa Vi Đồng phía trước. Bất chợt, một lớp sương mờ như kẹo bông trắng xuất hiện, bao quanh cả nhóm. Vân An cố mở to mắt nhìn, nhưng đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng hét ngắn gọn và hoảng hốt của một cô gái. Một bàn tay lạnh ngắt, mềm mại bám lấy tay Vân An.

"Vân An, làm tôi sợ quá! Sương mù này như có gì đó bên trong, tôi hơi sợ, cậu nắm tay tôi đi, được không?" Giọng Hạ Uyển vang lên bên tai Vân An, dịu dàng nhưng lạnh như băng.

Vân An chỉ hơi căng thẳng trong giây lát, họng hơi khô, nhưng vẫn đáp lại "Hạ Uyển" phía sau.

"Được rồi, cô cứ nắm tay tôi, đừng sợ..." Vân An vừa nói vừa nắm chặt bàn tay lạnh ngắt ấy, nhưng rồi bất ngờ dùng sức quăng "Hạ Uyển" ra xa.

4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ