"Tiểu Y, nếu Tiểu Dung cũng tới chờ ngươi, ngươi đi ra xem đi." Đại khái là Hoa Tưởng Dung dùng đôi mắt trông mong nhìn Vân Tưởng Y bằng ánh mắt vô cùng thương cảm, làm cho Vân mụ mụ có chút không đành lòng, mở miệng khuyên nhủ.
"Không nên, nàng có năm nào là không như thế này? Đều đã hai mươi lăm năm, năm nay nữa là hai mươi sáu năm. Năm nay ta mới là không ra ngoài đâu." Ăn ăn ăn, tiếp tục ăn! Quyết tâm ăn, không khách khí mà ăn! Đến cùng cũng muốn ăn.
"Hai mươi sáu năm lúc nào? Mới vừa sinh ra ta làm sao mà đi được đây? Không tính!"
"Ngốc! Phòng hờ không được sao?"
"A a, nếu ngươi đã phòng hờ, kia liền đi nhanh lên một chút, đi thôi ~~~ đi thôi ~~~"
"Không muốn không muốn không được ~~~~~"
"Đi thôi ~~~ a ~~~"
"A a a a a! Hoa Tưởng Dung, ngươi đúng là âm hồn không tiêu tan! Dính chặt chết người đi a!!!"
"Đi thôi. Liền nhìn a ~~ xem rất đẹp nha."
"..." Cứ như vậy bị kẻ ngốc này mỗi ngày đều thân cận, đến cuối cùng là còn muốn qua bao lâu a qua bao lâu nữa!
Vân Tưởng Y thật là có chút sợ pháo hoa, cho nên mỗi lần khi đối pháo hoa, nàng có thể trốn xa tới đâu thì xa đến đó. Nhưng nàng cũng không ghét pháo hoa, cho nên kỳ thực mỗi lần cũng không phải là không bằng lòng như thế.
Pháo hoa trong nháy mắt nở rộ trên không trung, Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung lại đều già hơn một tuổi, trong trí nhớ khi nàng cùng Hoa Tưởng Dung xem pháo hoa thì chỉ là một đứa bé nhưng hôm nay cũng đã là nữ nhân hai mươi sáu tuổi rồi, thời gian nói qua là sẽ qua rất nhanh, có đôi khi nghĩ sống một ngày bằng với một năm, nghe thì chậm đó nhưng nháy mắt thì cũng đã là quá khứ của nhiều năm.
Vừa già hơn một tuổi, Hoa Tưởng Dung rời mình đi một ngày thì chính là mất đi một năm.
"Đẹp không? Tiểu Y?" Hoa Tưởng Dung cực kỳ hứng thú mà chạy đến chỗ Vân Tưởng Y, cười đến vẻ mặt rực rỡ.
"Đẹp." Vân Tưởng Y quay đầu nhìn qua pháo hoa đang nở rộ, nét mặt lộ ra biểu hiện tươi cười ấm áp khó gặp, tại đây phía dưới bầu trời khắp nơi toàn là pháo hoa, mang đến cảm giác ấm áp nhu hòa nhưng không biết vì sao lại lộ ra vài phần ưu thương.
"Được rồi!" Hoa Tưởng Dung đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nàng liền nói.
"Ân?" Vân Tưởng Y nhíu mày.
"Thứ tư này ta muốn đi xem mắt. Chúng ta ở lại tiếp thêm mấy ngày nữa rồi trở về. Ngươi cũng hiếm khi về nhà được."
"..." Đi xem mắt?!
"Tưởng Y? Ngươi làm sao vậy?"
"...Không...Ngươi muốn đi xem mắt sao?"
"Đúng vậy ~~~ ta cũng không muốn đi đâu nhưng không còn cách nào khác, mẹ ta nói lần này ta không đi thì sẽ lôi ta đi nhảy sông tự vẫn ~~~ ngươi nói ta cũng sẽ không bơi được có đúng không? Đến lúc đó cũng không có khả năng tự cứu mình...Haiz, khó có được cùng ngươi trở về một lần lại còn muốn lãng phí thời gian một ngày một đêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh Mai
FanfictionTác phẩm: Nhiễu “Sàng” Lộng Thanh Mai (〖四月兰一〗 吾家有女初长成) Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi 笨鸟先飞 Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, 1×1, HE. Nhân vật chính: Vân Tưởng Y x Hoa Tưởng Dung. Tình trạng bản Raw: Hoàn (65 chương + 5 phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang t...