Lúc Vân Tưởng Y bị đè nặng nằm sấp trên sô pha, trong nháy mắt nàng nghĩ muốn chạy trốn ngay lập tức!
Cái tư thế này a! Vừa không nhìn thấy người, vừa làm toàn bộ điểm chí mạng của mình phơi bày ra! Nếu như đối phương lúc này hướng về phía mình phát động công kích...Có phải là chết như thế nào cũng không biết hay không?!
"Nằm sấp được chưa?"
"Ừm...Ngươi muốn giúp ta xoa bóp như thế nào a?" Bởi vì trời sinh thiếu hụt cảm giác an toàn nên Vân Tưởng Y vẫn luôn bất an. Nàng không nhìn thấy Hoa Tưởng Dung, không biết Hoa Tưởng Dung muốn làm gì. Như vậy sẽ không có cảm giác an toàn.
"Xoa bóp thì có bao nhiêu loại a? Thì chỉ có vài loại như thế thôi." Hoa Tưởng Dung tựa hồ rất cao hứng, xoắn tay áo lên, cởi dép rồi hướng sô pha mà đi đến, cuối cùng không hề chần chừ...mà cưỡi lên!
"A a a a a!" Hoa Tưởng Dung cứ một thân cưỡi lên làm Vân Tưởng Y kêu la thảm thiết.
"A a a!" Vân Tưởng Y cứ kêu lên như vậy, Hoa Tưởng Dung lại càng hoảng sợ nên cũng kêu lên cùng nàng. "Ngươi làm sao vậy!" Cưỡi trên người người nào đó, Hoa Tưởng Dung gắt gao ngăn chặn ý đồ hy vọng muốn cử động của Vân Tưởng Y, cả tiếng hét lên.
"Ngươi làm gì mà cưỡi lên người ta a!" Thân thể ngày một bị chế trụ, Vân Tưởng Y càng thêm bất an, việc giãy giụa thân thể đã không dùng đến quá nhiều ý thức mà trực tiếp trở thành bản năng.
"Không cưỡi lên thì xoa bóp như thế nào a?!"
"Ngươi ở bên cạnh giúp ta xoa bóp a!"
"Ở bên cạnh thì mệt chết đi a!"
"Ngươi cưỡi lên rất nặng a! Đem ta đè đến nỗi thành tàn phế thì làm sao bây giờ?!"
"Ngươi nói bậy!" Hoa Tưởng Dung bị đả kích nghiêm trọng, nàng đối với cân nặng của mình rất tự tin, tuy nàng không phải thuộc loại gầy giống như cây trúc thế nhưng nàng cũng không có nặng đến nỗi đem người ta đè đến tàn phế! Lời này thật sự là phỉ báng! "Ta đâu có nặng như vậy?! Huống chi ta cũng không có đem toàn bộ trọng lượng cơ thể mà ngồi cả lên trên người của ngươi, ta có lưu tâm!"
"Đến lúc đó ngươi quên lưu tâm thì làm sao bây giờ?! Mặc kệ thế nào! Ngươi xuống đi!" Vân Tưởng Y nằm sấp trên sô pha không ngừng ồn ào, bất quá nàng không dám quay đầu lại nhìn Hoa Tưởng Dung, nàng cảm thấy mặt của mình hiện tại nóng lên, nàng biết khuôn mặt của nàng vào thời điểm này nhất định đỏ đến mức giống như con tôm ở bên trong nồi lẩu!
*Chẹp chẹp ~ nhân gia hôm qua cũng mới vừa đi ăn lẩu a ~ thành thử ngày hôm nay nằm bệnh liệt giường
"Như thế nào sẽ quên!" Hoa Tưởng Dung đè Vân Tưởng Y lại, cả tiếng nói: "Ngươi không nên cử động nữa! Sô pha vốn không được lớn, ngươi lại cứ lộn xộn, ta sẽ bị rớt xuống a!" Hoa Tưởng Dung vừa nói vừa cảnh giác nhìn đầu của Vân Tưởng Y, thật ra nàng cũng sợ Vân Tưởng Y lúc này sẽ quay đầu lại, bởi vì khuôn mặt của nàng cũng giống như một con tôm bị luộc chín, phỏng chừng con tôm này cùng một nồi với con tôm Vân Tưởng Y.
Nhịp tim của nàng đập rất nhanh Bịch bịch bịch bịch, một tiếng lại một tiếng không ngừng nghỉ. Tay nàng rất nóng như muốn bốc cháy lên, cả người nàng đều tỏa nhiệt, nóng đến nổi giống như bước vào trong lò nướng.
Lúc này đã là tháng mười một nhưng cái trán của nàng cứ chảy xuống từng giọt mồ hôi.
Phát hiện căn bản Vân Tưởng Y không có ý muốn quay đầu lại, con mắt của Hoa Tưởng Dung bắt đầu lướt, từ nhìn chằm chằm trên đầu Vân Tưởng Y rồi trượt đến cái cổ của Vân Tưởng Y.
Vân Tưởng Y nằm sấp trên sô pha, mái tóc kia lúc này không được kéo qua nên có chút mất trật tự mà tán ra hai bên, lộ ra cái cổ trắng nõn mảnh khảnh. Trên cổ của nàng lại có một ít tóc dài tán ra, tinh tế, mềm mại, lộ ra một ít vàng óng.
Hoa Tưởng Dung cứ nhìn chằm chằm như vậy, nàng càng nhìn lại càng muốn dùng tay sờ loại tóc mỏng manh mềm mại kia. Nàng thật sự cử động, nàng vươn tay mình ra nhưng nàng vừa khẽ động đã bị Vân Tưởng Y lên tiếng cắt đứt.
Vân Tưởng Y nằm trên sô pha, đầu thủy chung chưa từng quay qua thế nhưng thanh âm vẫn to lớn có lực như vậy, nàng kêu lên: "Ngươi liền đi xuống đi a!"
"Ai nha! Đừng lộn xộn, không được nói nữa!" Vân Tưởng Y vừa kêu lên như vậy liền đem Hoa Tưởng Dung sắp bị câu hồn đoạt phách gọi trở về. Nàng có chút hoang mang, để che giấu sự hoang mang của nàng, nàng gấp gáp nói: "Nằm xuống tốt đi! Ta sẽ cho ngươi thấy kỹ thuật của ta!" Nói như vậy xong, trên tay liền dùng một chút lực, đè xuống!
"Kỹ cái đầu của ngươi! A! A a a a! Hoa Tưởng Dung ngươi xoa bóp thế nào vậy?!"
"A ha! Lần đầu tiên luôn luôn khó tránh khỏi! Chắc là chưa nắm được cảm xúc thôi!"
"Lần đầu tiên?! Ngươi không phải nói kỹ thuật của ngươi rất tốt sao?!" Heo bị thộc huyết kêu, heo bị thộc huyết kêu!
*Ơ ~ nhân gia không tìm được từ hoa mỹ hơn, có chút ngượng ngùng a ~
"Ta không có, ta chỉ bảo ngươi tin tưởng kỹ thuật của ta mà thôi."
"A a a a a a!" Tiếng heo kêu, tiếng heo bị thộc huyết duy trì liên tục!
Bị lừa, bị lừa, Vân Tưởng Y rơi lệ đầy mặt, Hoa Tưởng Dung ta hận ngươi ngươi ngươi!
*Hiệu ứng echo! Hiệu ứng echo!
Nửa giờ sau...
"Thế nào? Thoải mái không?" Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm mà ngồi bên cạnh của Vân Tưởng Y, tay bưng đĩa trái cây, đem một múi cam đã bóc vỏ bên trong đĩa nhét vào miệng của Vân Tưởng Y.
"Thoải mái cái đầu ngươi!" Vân Tưởng Y yếu ớt nằm ngửa trở lại trên sô pha, quần áo, tóc tại đều rất mất trật tự, một đường hắc tuyến đi qua trên khuôn mặt lộ vẻ uể oải, toàn thân đều tản ra một luồng hắc khí đè nặng không lành. Lời nói ra khỏi miệng có một chút nức nở.
*Không thể nghĩ trong sáng được a ~
"Được rồi được rồi, không được nói nữa, ngươi cũng đã kêu nửa tiếng đồng hồ, ngươi xem, cổ họng đều khô hết, tới đây ăn một chút gì đi, nghỉ ngơi một lát."
"..." Nếu có một chút nhỏ khí lực nàng liền lập tức cự tuyệt, thế nhưng thời gian Vân Tưởng Y kêu la thảm thiết quả nhiên có một chút dài, hiện tại đúng thật là có một chút khát nước, huống chi còn có người ngồi bên cạnh nàng, cẩn thân tỉ mỉ hầu hạ. Vô cùng mất mặt, Vân Tưởng Y bị thực đánh ngã. Thành thật há miệng để Hoa Tưởng Dung đút cho nàng.
Một cảnh tượng như thế này mặc kệ thấy thế nào cũng đều lộ ra sự quỷ dị.
Tim của Hoa Tưởng Dung lại bắt đầu nhảy lên rất nhanh, nàng hoài nghi gần đây tần suất tim của nàng nhảy lên không như bình thường. Nàng cứ ngồi bên cạnh Vân Tưởng Y như vậy, nhìn Vân Tưởng Y đang nằm ngửa trên sô pha há miệng ăn múi cam trong tay nàng.
Thật ra việc đút Vân Tưởng Y ăn cũng không phải lần đầu tiên của Hoa Tưởng Dung. Động tác sau đó của Vân Tưởng Y cũng không có gì bất đồng so với bình thường. Thế nhưng kỳ lạ, lúc này đây, Hoa Tưởng Dung nhìn Vân Tưởng Y như vậy không biết vì sao lại cảm thấy hình dạng này của Vân Tưởng rất quyến rũ, rất mê người. Bất kể là đôi môi ăn cam hay đôi mắt như nước kia, còn có thần sắc trên dung mạo này nữa. Nàng biết rõ Vân Tưởng Y hiện tại rất khó chịu thế nhưng trong mắt của nàng, biểu tình này của Vân Tưởng Y rất là xinh đẹp.
*Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi ~ hắc hắc
Ánh mắt của Hoa Tưởng Dung không ngừng dạo chơi trên khuôn mặt của Vân Tưởng Y, hai mắt nửa mở kia, mũi cao thẳng, đôi môi có hơi mở, lỗ tai có chút đỏ lên, còn có cái cổ. Quần áo của nàng có chút mất trật tự, lộ ra một khối ngực rất lớn, loáng thoáng có thể nhìn thấy cái rãnh đen tuyền kia, lại nhìn xuống bên dưới, đúng là ngực sao? Tuy rằng không thấy được nhưng Hoa Tưởng Dung cũng đã được nhìn qua ngực của Vân Tưởng Y có bộ dạng gì, Hoa Tưởng Dung nhớ rõ rành mạch, mọi lúc mọi nơi có thể hiện ra một cách hoàn chỉnh trong đầu.
Êm dịu no đủ, trơn truột nhẵn nhụi, có co giãn.
Hoa Tưởng Dung đột nhiên cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô. Nàng dùng đầu lưỡi liến liếm miệng mình nhưng rõ ràng nước bọt cái gì cũng không có mà nàng thì lại còn đang nuốt xuống một cách khó khăn. Đầu của nàng bắt đầu choáng váng, nàng hiện tại rõ ràng là đang cầm đĩa trái cây nhưng cảm giác trên tay hoàn toàn dừng lại lúc nàng giúp Vân Tưởng Y xoa bóp, thỉnh thoảng chạm đến da thịt của Vân Tưởng Y thì cảm giác rất trơn mềm.
"Tiểu Y, ngày mai ngươi có khóa không?" Không thể lại suy nghĩ, không thể lại suy nghĩ, để xua tan đi tư tưởng không thuần khiết của mình, Hoa Tưởng Dung mở miệng tìm chuyện để nói.
"Có a. Làm sao vậy?"
"A...Mấy giờ đến mấy giờ a?"
"Ừm, 9 giờ sáng đến 4 giờ 50 chiều."
"Vậy buổi trưa ngươi không về nhà sao?"
"Ừm, đúng vậy, thời gian nghỉ trưa chỉ có một giờ đồng hồ cho nên không trở lại."
"A,vậy buổi trưa ngươi ăn gì?"
"Ăn gì à? Ừm...Tùy tiện tìm một của hàng thức ăn nhanh nào đó, không thì ăn KFC cũng được a. Chỉ là một bữa trưa thôi mà."
"Thức ăn nhanh không có dinh dưỡng." Dừng một chút, Hoa Tưởng Dung đột nhiên nói: "Không thì ngày mai ta làm cơm đem qua cho ngươi?"
"Hả?!" Người nào đó đang nằm trên sô pha nhảy dựng lên, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn Hoa Tưởng Dung ngồi bên cạnh đang cầm đĩa trái cây, vẻ mặt rối loạn. "Hoa Tưởng Dung, ngươi thật sự rãnh rỗi như vậy?!" Lúc nói ra câu này, Vân Tưởng Y thật muốn trợn trắng mắt lên.
Thế nhưng Hoa Tưởng Dung rất nghiêm túc nghe xong sau đó lại rất nghiêm túc mà hồi đáp: "Đúng vậy, ta rất rãnh."
"Rãnh?! Ngươi rãnh không cần đi làm sao?! Trái lại lại mang cơm cho ta?!"
"Ta không cần đi làm a."
"Không đi làm?! Ngươi không sợ Trần Nhất Minh của ngươi sao?! Không thể bởi vì ông chủ là bạn trai của ngươi thì ngươi như vậy được! Không có đạo đức a!"
"Tiểu Y."
"Làm sao?!"
"Nếu có một ngày ta không có cơm để ăn, ngươi có nuôi ta hay không?"
"Ta khinh! Tại sao lại muốn ta nuôi ngươi?! Muốn nuôi cũng không tới phiên ta nuôi a!"
"Ngươi thật sự không muốn nuôi ta?"
"Thật sự không muốn."
Vẻ mặt của Hoa Tưởng Dung mất mác, cười khổ nói: "Ha ha...Ta đây thật sự phải chết đói."
Vân Tưởng Y từ trên sô pha ngồi dậy, vẻ mặt không thể giải thích được: "Hả? Hoa Tưởng Dung ngươi rốt cuộc làm cái quỷ quái gì vậy?!"
"Ta không có làm cái gì quỷ quái cả, ta chỉ là từ chức."
"Cái gì?!"
Không đếm xỉa đến gương mặt có thể nhét được một quả trứng gà vào miệng của Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung thoải mái nói rằng: "Ta từ chức cho nên hiện tại không có việc làm, rất nhanh sẽ bị chết đói."
Vân Tưởng Y quả thực khó mà tin được! "Ngươi lập lại lần nữa, ngươi làm sao vậy?"
"Ta từ chức, Tiểu Y. Ta từ chức."
Editor: Các nàng đọc vui vẻ a ~ ta đi dưỡng sức sau một hồi bị tra tấn đầu óc và thân thể ~ khụ khụ khụ
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh Mai
FanfictionTác phẩm: Nhiễu “Sàng” Lộng Thanh Mai (〖四月兰一〗 吾家有女初长成) Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi 笨鸟先飞 Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, 1×1, HE. Nhân vật chính: Vân Tưởng Y x Hoa Tưởng Dung. Tình trạng bản Raw: Hoàn (65 chương + 5 phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang t...