Chương 33

372 12 1
                                    

Đầu Vân Tưởng Y có một chút choáng váng. Cho nên khi nàng vừa mới bước vào nhà thì đã bị vật gì đó hung hăng ôm lấy, trước mặt Vân Tưởng Y một mảng tối sầm...trực tiếp đi qua như vậy.

Cái gì đây? Cái gì đây? Ăn trộm vào nhà?! Đột nhiên bị Tập kích Vân Tưởng Y vô cùng bi thảm mà suy nghĩ lung tung.

"Tiểu Y! Tiểu Y! Tiểu Y!" Tai nghe được xưng hô quen thuộc, nghe được giọng nói quen thuộc, còn có cả cái ôm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, tất cả mọi thứ đều quen thuộc. Rốt cuộc cũng làm cho Vân Tưởng Y trước mắt một mảnh đen thùi dần dần khôi phục lại ý thức của mình, từ việc hoảng sợ ăn trộm vào nhà đã khôi phục lại từ từ.

"Tưởng Dung?!" Vân Tưởng Y mở to hai mắt, không thể tin được mà gọi ra cái tên này.

Hoa Tưởng Dung không có buông nàng ra cho nên nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Tưởng Dung. Vì vậy tất cả cảm giác này đều giống như là đang nằm mơ.

Có thể là ảo giác khi nàng say rượu, có thể là vì nàng quá nhớ thương cho nên sinh ảo giác hoặc cũng có thể là do căn bản nàng không tỉnh táo, hết thảy mọi thứ này đều là mơ mà thôi.

Điều duy nhất làm cho nàng thanh tỉnh cũng chỉ có sự sợ hãi trên người Hoa Tưởng Dung truyền đến mà thôi.

"Tiểu Y! Tiểu Y!" Hoa Tưởng Dung đang sợ hãi. Tuy rằng, nàng ngoại trừ gọi tên Vân Tưởng Y ra thì những cái khác nàng nói không nên lời, thế nhưng loại sợ hãi này cho dù không nói được cái gì nên lời thì cũng có thể thông qua tay chân của nàng mà truyền đến được.

Cái loại mà nhiệt độ cơ thể bị hạ thấp, cái loại mà run đến nỗi không nhịn được. Đều không nói gì chỉ truyền đến sự sợ hãi của Hoa Tưởng Dung.

Loại sợ hãi này của nàng làm cho Vân Tưởng Y cũng tỉnh táo lại, đại não bị chất cồn ăn mòn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được loại sợ hãi này tập kích.

"Làm sao vậy? Tiểu Dung?" Vân Tưởng Y đột nhiên không biết nói như thế nào. Nhiều khi, lúc con người đang hoảng sợ, ngôn ngữ không có cách nào biểu đạt chỉ có thể còn tay chân mới có khả năng làm ấm cơ thể lên một chút.

Thậm chí Vân Tưởng Y đều không biết sợ hãi của Hoa Tưởng Dung bắt nguồn từ đâu, nàng chỉ là vươn nhẹ tay của mình, sau đó vỗ lưng Hoa Tưởng Dung nhiều lần một cách máy móc. Giống như nàng khi còn nhỏ, lúc gặp ác mộng, mẹ nàng cũng đều vuốt ve nàng như vậy.

Qua thời gian dài Hoa Tưởng Dung mới dần khôi phục trở lại, trên người truyền đến độ ấm của Vân Tưởng Y làm cho thân thể băng lãnh của nàng dần dần ấm lên, loại ấm áp này từ từ chạy thẳng đến đại não, vì vậy tư duy đông cứng cũng bắt đầu vận chuyển.

"Đã xảy ra chuyện gì Tiểu Dung? Tại sao ngươi đột nhiên lại trở về?" Cảm thấy hô hấp của Hoa Tưởng Dung dần bình ổn, Vân Tưởng Y rốt cuộc mới đỡ nàng ngồi trên sô pha, bắt đầu hỏi. "Trần Nhất Minh đâu? Vì sao chỉ có một mình ngươi?"

Có thể là sự sợ hãi của Hoa Tưởng Dung còn chưa hết, tuy Vân Tưởng Y cho rằng nàng hiểu rất rõ Hoa Tưởng Dung.Thế nhưng Hoa Tưởng Dung vẫn còn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ mà bổ nhào đến đem Vân Tưởng Y ôm vào trong lòng, lắp bắp mà nói rằng: "Tiểu Y! Ngươi đừng rời xa ta."

Vân Tưởng Y lần thứ hai bị ôm một cách dào dạt, tuy đã không còn cảm thấy Hoa Tưởng Dung đang run lên nữa, cũng không có cảm nhận được loại cảm giác băng lãnh chỉ khi hoảng sợ mới có trên người Hoa Tưởng Dung nữa. Nhưng Vân Tưởng Y vẫn không hề cự tuyệt, vẻ mặt ôn nhu nghiêm túc trả lời.

"Ta không rời xa ngươi đâu."

"Ngày hôm qua ta thấy ác mộng..."

"...Được rồi được rồi." Vân Tưởng Y có một chút bất đắc dĩ mà vỗ vai Hoa Tưởng Dung. "Ngươi gặp ác mộng như thế nào?"

"Ta mơ thấy ngươi...rời xa ta."

"...Được rồi được rồi, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ mà thôi, ta sẽ không rời ngươi đi."

"Vĩnh viễn sẽ không?"

"...Vĩnh viễn sẽ không."

"Cho dù sau này ta đối với ngươi làm ra chuyện gì đó, ngươi cũng sẽ không rời xa ta sao?"

"...Làm ra chuyện gì? Ngươi muốn làm ra chuyện gì đối với ta?" Theo như mọi khi, Vân Tưởng Y hẳn là sẽ không động não mà một ngụm đáp ứng, thế nhưng lần này Vân Tưởng Y không biết vì sao đột nhiên dừng lại, sau đó lại đột nhiên nói ra những lời này.

"..." Hoa Tưởng Dung đột nhiên không nói gì nữa.

"..." Hiện trường yên lặng đến quỷ dị. Hoa Tưởng Dung ngồi trên sô pha vẫn còn đang suy trì tư thế ôm Vân Tưởng Y, cả người cứng ngắc. Một lát sau, trên trán lại toát ra một giọt mồ hôi lạnh.

Mồ hôi lạnh này...

"Tiểu Dung? Làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên không nói gì?" Bị ôm như vậy thời gian dài thì sẽ cảm thấy rất mệt, Vân Tưởng Y thì có hơi mệt một chút. Nếu như có thể, Vân Tưởng Y không muốn tiếp tục duy trì tư thế rất mờ ám này, tình trạng này khiến cho người ta cảm thấy có thể gần như muốn làm cái gì đó.

"...Ta hẳn là sẽ không đối với ngươi làm ra những chuyện đặc biệt nghiệm trọng." Hoa Tưởng Dung ôm Vân Tưởng Y, hẳn là phải trải qua một phen tự hỏi có lẽ nên nói là một phen đấu tranh. Nàng có chút cẩn thận mà nói: "Cho nên...Tiểu Y ngươi đừng rời xa ta."

"Chuyện đặc biệt nghiêm trọng?" Vân Tưởng Y rối rắm.

Chú ý chú ý, thật ra dưới tình hình này, bầu không khí kia căn bản đã không còn mà bầu không khí tại hiện trường lúc này chính là hướng đến một loại cảm giác làm cho người ta cảm thấy quỷ dị vạn phần, thật sự không có cách nào lý giải.

Vân Tưởng Y cũng hiểu rõ, loại cảm giác này nói ra thật sự làm nàng cũng rất rối rắm. Nếu như đổi thành lại là thường ngày, nàng đương nhiên sẽ không hỏi như vậy. Có lẽ là giải đáp của Hoa Tưởng Dung thật sự có thể dẫn dắt người ta ham muốn không ngừng tiếp tục hỏi, Vân Tưởng Y hỏi hết sức trôi chảy, hỏi một câu rồi lại một câu.

Vì vậy, Hoa Tưởng Dung lần thứ hai lại bị nghẹn họng.

"..."

"..." Vân Tưởng Y cũng bị nghẹn họng, nếu như thời gian có thể thay đổi nàng tuyệt đối sẽ không hỏi những vấn đề như vậy, dưới bầu không khí này nếu như nói là bị nghẹn họng thực sự là gạt chết người đi được.

"Chuyện tương lai, ta không rõ...Tiểu Y, mặc kệ là ta làm cái gì, ngươi cũng đừng rời xa ta có được hay không?" May là tuy Hoa tưởng Dung bị nghẹn họng nhưng dù sao cũng mở miệng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này. Một câu nói nói ra có khả năng làm cho Vân Tưởng Y hạ đài.

"Được, ta không rời xa ngươi." Nếu như lúc này tiếp tục hỏi một số chuyện không đâu lại làm cho người ta khó trả lời, Vân Tưởng Y sợ rằng bản thân đều khinh bỉ chính mình, cho nên nàng quyết đoán đáp ứng.

Sau khi đáp ứng chuyện này sẽ xảy ra vấn đề gì, chúng ta tạm thời không nói đến.

"Tiểu Y."

"Ân."

"Ta muốn ngủ lại ở nhà của ngươi.

"...Được."

"..." Bầu không khí lúc này rất không sai, Vân Tưởng Y không có hỏi một số vấn đề rối rắm, ví dụ như: Tại sao Hoa Tưởng Dung đột nhiên lại trở về? Vì sao Trần Nhất Minh không ở cùng nàng? Lúc nào thì đến ra mắt phụ mẫu của Trần Nhất Minh?

Không đề cập đến những đề tài này là vì Vân Tưởng Y không cảm thấy nàng có năng lực chấp nhận được.

Đương nhiên Hoa Tưởng Dung cũng không có đề cập tới, không hỏi một ít chuyện như là: Vì sao Vân Tưởng Y đột nhiên trở về? Vì sao lúc trở về lại không nói với nàng một câu? Vân vân...

Rất nhiều vấn đề, hỏi chi bằng không hỏi.

Không hỏi, Hoa Tưởng Dung và Vân Tưởng Y có thể bình thường ngủ cùng một chỗ thật giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, tuy rằng trong lòng không có cách nào bình tĩnh được, tuy rằng mỗi người đều có tâm sự riêng nhưng cuối cùng cũng không biểu hiện ra bên ngoài bất cứ điều gì.

Vì thế sau sự việc này, tất cả đều rất yên bình nhưng Vân Tưởng Y thì lại rối rắm.

"Tưởng Y." Ngoài cửa sổ, ý thu đã rất nồng đậm, khí trời dần dần bắt đầu chuyển lạnh, một chùm bạch quả trên cây ở bên cạnh nhà của Vân Tưởng Y đã một mảnh vàng óng ánh. Buổi trưa là thời điểm mỗi gia đình đều đang dùng bữa, xung quanh tựa hồ đều có thể ngửi thấy mùi thức ăn. Trong nhà của Vân Tưởng Y cũng có mùi thức ăn, Hoa Tưởng Dung rất tốt bụng giúp Vân Tưởng Y đem canh đổ ra thật tốt, sau đó khoanh tay ngồi nhìn Vân Tưởng Y, tình cảm nồng nàng mà kêu tên Vân Tưởng Y.

"Ân?" Vân Tưởng Y đang gắp đồ ăn, nhíu nhíu lông mày.

"Cơm ngon không?"

"Ngon."

"Đồ ăn ngon không?"

"Ngon."

"Tưởng Y." Người nào đó tiếp tục gọi.

"Ân?"

"Ta đối với ngươi tốt hay không?"

"Tốt."

"Tưởng Y." Người nào đó còn đang...

"Ta đối với ngươi tốt hay không?"

"Tốt."

"Tưởng Y." Người nào đó lại... = =||||

"Ân?"

"Ngươi thích ta không?"

"Thích."

"Tưởng Y." Vì vậy hoàn toàn thẹn thùng.

"Ân?"

"Nếu có một ngày, ngươi bị buộc phải cùng một người tách rời ra, người mà ngươi không hy vọng muốn tách rời nhất là ai?" Lời này của Hoa Tưởng Dung rất buộc miệng, Vân Tưởng Y nghe xong một lát mới phản ứng lại là Hoa Tưởng Dung cuối cùng đang muốn biểu đạt ý tứ gì.

"Mẹ ta."

"...Ơ." Hoa Tưởng Dung rất rối rắm, nàng không muốn nghe ra đáp án này, bất quá ngẫm lại...cũng không có gì sai. Vì cách hỏi có vấn đề sao? Vậy đổi một cách hỏi khác. "Ngoại trừ a di, ngươi không muốn tách rời ai nhất?" Hỏi như vậy hẳn là không sai.

"Không còn ai."

"Không còn ai?! Thật sự không còn ai nữa sao?! Ngươi suy nghĩ lại đi."

"Ơ...Ngươi đi."

"Thật sao?" Mừng rỡ như điên!
*Nếu đổi lại là Tiểu Vân chắc nhân gia đã phán 4 từ: Không có tiền đồ. Nhưng trong hoàn cảnh này nhân gia lại thấy Tiểu Hoa rất đáng yêu a ~ thật lòng thì nhân gia có một chút thiên vị

"Thật."

"Dù cho có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng sẽ không muốn tách rời ta ra?"

"Xảy ra chuyện gì là xảy ra chuyện gì?"

"Ơ..." Rối rắm. "Các loại tình huống đều sẽ xảy ra a."

"Vậy xảy ra rồi hãy nói."

"Ơ...Thật ra sẽ không xảy ra chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng."

"Phân tích cụ thể tình huống."

"Còn muốn phân tích sao...Tưởng Y." = =||||

"Hoa Tưởng Dung rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây?!" Vân Tưởng Y rốt cuộc nhịn không được mà nhảy dựng lên! "Ngươi còn muốn để cho ta sống không đây?!"

"...Ta chỉ là muốn hỏi một chút, nếu xảy ra chuyện gì thì ngươi mới có khả năng muốn cùng ta tách rời ra mà thôi." Ủy khuất ủy khuất.

Vân Tưởng Y không nói gì! Không nên dùng hình dạng tội nghiệp này nhìn nàng! "Được rồi được rồi được rồi! Không xa rời nhau, không xa rời nhau! Dù cho có xảy ra chuyện gì đều không xa rời nhau! Hoa Tưởng Dung! Ăn! Ăn!"

"A, là ngươi nói đó nha."

"Đúng đúng đúng! Là ta nói! Có thể ăn được chưa?!"

"Có thể." Không biết vì sao người nào đó đột nhiên cười đến rất thỏa mãn, híp mắt lại mời. "Nhanh ăn cơm đi, ta làm toàn bộ đều là món ngươi thích đó ~"

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ